Đoản 1 - phần2
Rõ ràng anh quen em trước hắn, tổ tình với em rất nhiều lần, quan tâm em hơn hắn. Vậy tại sao em lại yêu hắn chứ không phải yêu anh. Nhưng không sao, cho dù em quyết định chọn ai thì chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. Bởi vì đối với anh em là báu vật để anh yêu thương chăm sóc bảo vệ và anh sẽ làm tất cả để em có thể hạnh phúc, vui vẻ.
Một hôm nọ, em đến gặp anh. Em biết không hôm đó anh cảm thấy rất vui. Nhưng mà... em lại khóc. Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói. Điều đó khó chụi biết bao. Anh tự hỏi tải sao em lại khóc? Ai đã khiến em đau lòng như vậy chứ?
- Em sao vậy? Tên khốn đó làm em tổn thương sao?
- Không, anh ấy không làm gì cả - Em ngập ngừng - Anh ơi, em định buông tay anh ạ. Em bây giờ cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy không bao giờ để ý đến em. Đối với anh ấy người con gái đó là tất cả.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, nếu em thật sự yêu hắn thì em nên chúc cho hắn thật sự hạnh phúc, chỉ như vậy ta mới thật sự cảm thấy được hạnh phúc. Nên buông tay được thì buông tay, nên nắm giữ đuọc thì nắm giữ. Đừng có chấp để cả hai cùng đau khổ.
Em ngây người lại, rồi bỗng chốc cười, anh nói gì sai à?
- Sao hôm nay anh triết lý vậy còn nói nhiếu hơn mọi hôm nữa chứ! Thật sự không quen tí nào.
Em lau giọt nước mắt trên khóe mi.
Nụ cười đó lại trở lại. Chỉ cần em vui vẻ anh đã thấy được hạnh phúc của riêng anh rồi.
- Này anh, đợi đến khi em quên anh ấy thì chúng ta thử yêu nhau được không anh.
Nói rồi em chạy về. Bây giờ thì đến anh ngây người. Em nói vậy có phải là em chấp nhận anh rồi phải không? Anh cười.
Hôm đó, một ngày không nắng không mưa, em gọi cho anh:
"Anh ngày mai mình chính thức hẹn hò nha anh!"
- Anh xin lỗi, có lẽ là không được rồi.
" Anh ngày mai bận sao?"
- Không phải, từ tuần sau anh sẽ trở về tổng công ty bên Mĩ để làm việc. Nên... tối nay anh sẽ bay.
"..."
Em im lặng. Có lẽ anh không thể ở bên em được nữa rồi cô gái.
" Vậy à..." Em lại im lặng " Anh ơi... có thể cho em đi cùng anh được không?"
Anh bất ngờ. Em nói muốn đi cùng anh sao?
- Ừ cũng được, nếu em muốn.
" Được vậy tẹo nữa em và anh đi mua đồ nha! Còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa" Em vui vẻ nói.
- Ừ, tẹo nũa gặp.
Anh nhìn thấy em bên đường. Nhưng tại sao hắn cũng ở đó? Hắn còn nắm tay em nữa. Em đã nói gì đó với hắn, sau đó gỡ tay hắn ra và đi mất. Anh tự hỏi em có tháy anh không?
- Hây! - Anh giật mình quay lại nhìn. Là em, em nở nụ cười - Đi thôi anh.
- Này em -Anh gọi em - Tên đó và em vừa nói chuyện gì vậy.
Em nhìn anh, nhíu mày hỏi:
- Anh quan tâm sao? Ai nha, anh ghen hả - Anh nhìn em hồi lâu không biết nên nói gì - Không có gì đâu anh ạ. Chỉ là em chúc phúc cho anh ấy thôi. Đi nha anh. Tối nay phải bay rối đó nha.
Anh gât đầu. Phải rồi mai chúng ta sẽ ở một đất nuóc bên kia bán cầu, sẽ không còn người con trai từng làm em đau khổ nữa. Ở bên cạnh anh, em sẽ luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. Anh sẽ không để em bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top