Đoản 1 - phần1
Tình yêu của em trao trọn cho anh, nó mạnh mẽ nhưng không quá điên cuồng, cuồng dại. Vì anh, em sẵn sàng làm tất cả moị thứ kể cả chết. Em luôn nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đó anh nhận ra tình yêu em dành cho anh, và đáp trả lại. Nhưng en dã sai. Anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, đối với anh em chỉ là kẻ thế thân cho cô ấy - người côn gái anh yêu sâu đậm. Anh chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của em, trong thế giới của anh chỉ có cô ấy cho dù cô ấy phản bội anh. Em từng tự hỏi "Anh đã bao giờ thích em chưa?" Giờ em cũng có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Là không. Ngay cả sự tồn tại của em anh còn không biết thì sao mà thích em được chứ.
Em nghĩ rồi anh ạ, em sẽ buông tay. Em đã đi tìm cô ấy, cầu xin cô ấy trở về bên cạnh anh để anh có thể hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi em đã mãn nguyện rồi.
Rồi một ngày kia, em nhìn thấy anh. Anh ở trong một bộ dạng say khướt như trong cái ngày cô ấy phản bội anh. Như mà giờ đây cô gái mà anh yêu đã về rồi sao anh cồn như vậy chứ? Em định bước đến nhưng lại nhìn thấy cô ấy nên em đành thôi. Có lẽ rằng chuyện của hai người thì nên để hai người giải quyết. Bởi vì bây giờ đối với anh em chỉ là người dưng, một người không hề quen biết.
Ngày hôm đó, một này đẹp trời, ngày mà em cứ ngỡ em đã quên sạch hình bóng của anh. Ấy vậy mà anh lại xuất hiện trước mặt em.
- Xin chào, anh có chuyện gì sao?
Anh giữ chặt tay em, rất chặt và còn đau nữa.
- Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao đi khi anh bắt đầu có tình cảm với em thì em lại đi mất? Tại sao hả?
Anh nói vậy là có ý gì? Có " tình cảm" với em sao?
- Em xin lỗi. Nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm tình cảm mà chính anh dành cho em. Tình yêu của anh chính là dành trọn cho cô ấy, em không thể chen vào giữa hai người. Tình yêu của anh sẽ không bao giờ có thể dành cho em được. Vì thế là ơn đừng làm phiền cuộc sống của em nữa.
Em gỡ tay anh ra rồi bước thẳng.
Anh ạ, lúc hai ta nói chuyện cô ấy đã nhìn chúng ta. Cô ấy đưa ánh mắt căm hận, chán ghét nhìn em.
Nhưng không sao cả, từ từ hai người sẽ quên mất sự xuất hiện của em trong cuộc sống của hai người thôi. Bởi vì tối nay em sẽ bay sang Mĩ cùng với anh ấy. Anh chắc không biết đâu, anh ấy yêu em điên cuồng, sủng ái em, yêu em bất chấp tất cả cũng giống như em cũng từng yêu anh. Và em chấp nhận anh ấy, mở lồng với anh ấy, không phải vì muốn quên anh, mà bởi vì em cũng muốn có một người yêu mình. Em cũng là con gái, cũng mong có được hạnh phúc cho chính mình. Và anh ấy cũng không bao giờ làm tổn thương em, anh à.
19h tối, chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ cũng sáp cất cánh. Anh ấy nói:
- Em chắc với quyết định của mình chứ?
Em lắc đầu. Em đã quyết định như vậy thì sẽ không bao giờ thấy hối tiếc.
Em đi đây. Tạm biệt đất nước, tạm biệt Việt Nam. Và tạm biệt anh, người con trai em yêu đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top