9: Hopega

Cái này là đoạn tiếp theo của đoản Hopega trước đó. Mình cảm thấy ngược thụ nhiều rồi nên giờ tới công bị ngược cho nó phải đạo.
( ờm... Dạo này thấy Suga dễ thương quá nên không đành lòng để ổng bị ngược 😂).
.
.
.
.
.
Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên đều đặn, trước màn hình vi tính là một thanh niên trưởng thành tuy không phải soái ca đẹp trai ngây ngất lòng người nhưng lại có nét gì đó cuốn hút ánh nhìn của nữ giới. Có lẽ do khí chất vốn có của người đó. Từ trước đến giờ vẫn vậy, Jung Hoseok đi đến đâu là có hàng tá cô theo đuổi đến đó.
Nếu như là trước đây, có lẽ hắn đã mỗi tháng yêu đương với vài cô rồi. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, hắn giờ đây lãnh dạm với mọi người xung quanh mình và không còn ý định yêu một cô gái nào nữa.
- Đến giờ về rồi, cậu không định ở luôn đây đó chứ?
Một đồng nghiệp nữ tỏ vẻ thân thiết đến vỗ vai hắn nhắc nhở kèm theo cái nháy mắt đầy... lẳng lơ, Hoseok nhíu mày nghĩ " mình thân nhau sao?" nhưng ngay lập tức nụ cười máy móc được lập trình sẵn trong 5 năm qua liền vẽ lên mặt hắn.
- Em sắp xong rồi, chị về trước đi không cần lo cho em đâu.
Nghe hắn gọi mình là chị thì tâm tình gạ gẫm của cô ta cũng biến mất, liền chào tạm biệt rồi hậm hực ra về. Thật tình, người ta chỉ hơn có một tuổi thôi mà, nhất thiết phải gọi chị sao?
Nhìn cả phòng giờ chỉ còn mình và chiếc máy vi tính đang hoạt động hết công suất kia mà hắn khẽ thở dài. Hôm nay là cuối tuần, ai nấy đều cố làm xong việc sớm để về với gia đình hoặc đi chơi, thế nhưng hắn lại ngồi đây không hề muốn về. Vì sao ư? Hắn chính là sợ cô đơn trong căn nhà của chính mình. Nhớ lại thời gian trước lúc còn ở cùng kí túc với Yoongi, lúc hắn trở về vẫn sẽ thấy một người chờ mình, cho dù cậu có ngủ cũng vẫn có hơi ấm làm hắn không ngần ngại trở về. Chính là không hiểu sao lúc đó hắn cho dù có đi chơi khuya đến mấy cũng không khi nào qua đêm bên ngoài, vẫn sẽ tìm cách quay về ngủ trên chiếc giường kí túc đó ( cái này là có khi ổng về khuya sáng lại đi sớm nên ông kia không biết tưởng không về trong phần trước). Hắn vẫn nghĩ là mình bị khó ngủ nên không thể ngủ ngon ở nơi khác, nhưng không, từ lúc Yoongi biến mất thì hắn không thể yên giấc ở bất kì đâu.
- Yoongi, cậu đang ở đâu? Cậu có thể trở về để tôi bù đắp lại lỗi lầm của mình không?
Sau khi Yoongi biến mất, nhà trường thông báo cậu bị tai nạn giao thông rất nặng, gia đình đã đưa cậu đến thành phố khác để chữa trị nhưng không chắc sẽ qua khỏi. Lúc đó hắn đã rất sốc, không phải chính mình đã gián tiếp dẫn đến tai nạn đó sao? Và rồi khi hắn biết được sự thật từ Namjoon - kẻ đã bỏ thuốc cho hắn uống thì cảm giác tội lỗi đã bủa vây con người hắn. Trong 5 năm qua, không khi nào hắn sống yên ổn với những gì mình đã gây ra.
' - Tại sao anh lại làm vậy?
Hoseok tức giận tóm lấy cổ áo Namjoon, sẵn sàng tung nấm đấm vào mặt anh.
- Tao là ghét mày nói mấy câu kì thị đó. Mày biết không? Tao là gay, là gay đó. Hôm đó mày đã nói gì? Mày kinh tởm, là kinh tởm luôn tao. Nhưng quan trọng tao muốn cho mày biết rõ một sự thật...
Xô ngã hắn rồi đấm thêm mấy cái vào mặt cho hắn tỉnh trước khi bị hắn đánh anh mới nói ra sự thật làm hắn kinh ngạc.
- Hoseok, mày là cố tình không nhận ra tình cảm của mình hay ngu ngốc không biết thật vậy?
- Anh nói...
- Hôm đó lúc uống say mày đã nói: tại sao em lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta cùng Jimin?. Là mày ghen, chính là ghen mà mày cũng không biết.
- Không thể...
Hoseok giờ đây rất mù mịt trước những gì Namjoon nói. Anh đã nói anh là gay đó và... chính hắn cũng vậy. Có phải không?
- Mày thật sự ngu ngốc em ạ. Tội cho Yoongi, thằng bé vì mày mà chịu biết bao khổ sở. Nhưng tao mới là người độc ác, chính tao đã vô tình hại nó. Nếu Yoongi không còn sống nữa tao s...
- Không, cậu ấy nhất định sẽ không sao... Nhất định...'

- Đúng vậy, Yoongi sẽ không sao...

Trên đường về nhà Hoseok bất ngờ khi nhìn thấy một người.
- Chân ngắn ngu ngốc, tìm tôi làm gì?
- Hừ, thằng chết tiệt này đúng là không bao giờ nói chuyện đàng hoàng được mà.
Kẻ chân ngắn ngu ngốc mà hắn nói chính là Park Jimin. Lúc biết chuyện của họ, Jimin đã không ngần ngại tìm Hoseok đánh hắn một trận, xem ra ai kia vẫn còn ghi hận trong lòng.
- Hoan nghênh đại nhân đại giá quan lâm, như vậy có được chưa.
- Đừng có lố lăng như vậy.
- Thế cậu muốn sao hả?
- Phát mệt. Hôm nay cuối tuần đi uống vài ly đi.
- Ô... Tình địch đến tìm đi uống rượu? Cậu không định ám sát tôi đó chứ?
Hoseok vờ sợ hãi ôm góc cây bên đường cố thủ.
- Tên lố này, thế có đi không?
- Đi thì đi, ai sợ ai.
Sau khi chén chú chén anh quay về, Hoseok nhận được cuộc gọi của Namjoon nhờ đưa Kim Seokjin_ người yêu của anh ra nhà ga chuyển công tác. Kim Seokjin chính là một bác sĩ, mà đúng hơn là bác sĩ tâm thần. Hoseok nghĩ chắc anh ta tiếp xúc bệnh nhân miết nên cũng có vấn đề mới yêu Kim Namjoon đi. Mà Namjoon cũng đã trở thành ông chủ của một chũi cửa hàng tiện lợi do may mắn trúng số, vì cuối tuần phải đi xa nhập hàng nên không thể đích thân đưa đón người yêu đành phải nhờ thằng em trời đánh này. Ậm ừ nói đã biết xong thì hắn lăn ra ngủ vì quá say nhưng lòng đầy oán trách Park lùn tịt kia sao tửu lượng lên nhanh như vậy.
9 giờ sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, vừa nghe đã bị anh họ đại nhân mắng chửi tới tấp vì đến giờ tàu chạy rồi vẫn chưa thấy hắn đâu. Họ Jung sau khi bị mắng té tát đến sấp mặt mới định hình lại mọi chuyện, lật đật kiểm tra điện thoại thấy hơn 90 cuộc gọi nhở của cả anh họ lẫn anh dâu mới phi thân xuống giường như bay.
Hơn 20 phút sau, một Hoseok có thể tạm xem là tươm tất xuất hiện trước mặt Kim Seokjin. Anh đánh giá sơ qua là biết tên trước mặt vẫn chưa tỉnh ngủ cũng đành ái ngại ngồi vào xe. Cái này là do Kim Namjoon không chịu cho anh đi taxi vì nghe nói tài xế nhiều kẻ biến thái mới ra cớ sự này.
Mặc dù hắn chạy với tốc độ bàn thờ nhưng đến nơi thì tàu đã đi được 15'. Seokjin nhìn trời cảm thán, bệnh nhân của anh đang chờ nha, nghe nói bệnh nhân này mỗi khi phát bệnh rất đáng sợ nếu anh phải chờ tàu nửa ngày nữa không biết sẽ ra sao?
- Anh có địa chỉ không? Em đưa anh đến đó.
Hoseok cảm thấy mình có lỗi nên tự nhận trách nhiệm đưa anh dâu đến nơi cần đến.
- Không cần đâu, 3 tiếng nữa sẽ có chuyến khác. Anh chờ được mà.
- Anh không phải rất bận sao? 3 tiếng của anh là khối tiền ấy. Thôi lên xe em đưa đi. Xem như em đi chơi đi, dù sao em cũng rất rảnh.
Hắn nói đùa nhưng vẫn thật sự muốn đưa anh dâu đến nơi đến chốn nếu không ông anh họ chết tiệt kia sẽ cho hắn lên thớt. Với lại vị anh dâu kia và họ Jung này cũng khá thân thiết nhau, giúp đỡ tận tình cũng là lẽ đương nhiên.
Đúng lúc đó chuông điện thoại của Seokjin reo lên anh nghe xong thì mặt mày xanh mét phóng nhanh lên xe.
- Vậy mau giúp anh đến địa chỉ S, bệnh nhân hiện đang lên cơn phiền em đi nhanh một chút.
Bác sĩ Kim của chúng ta vừa thắt dây an toàn vừa hối thúc hắn, xem ra tình trạng bệnh nhân này rất khủng khiếp mới làm anh lo lắng đến vậy.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ phóng như bay cả hai cũng đến được thành phố Y, việc tìm nhà cũng không khó lắm vì người kia ở trong biệt thự của khu dành cho người giàu. Seokjin vừa bước xuống xe liền có người đến kéo anh đi, nói là cậu chủ hiện đang cầm dao muốn tự sát. Anh nhanh chóng chạy đi chỉ kịp quay lại nhờ Hoseok đem hộp dụng cụ theo sau mình. Trong lúc trên xe hắn cũng biết sơ qua, người kia do tai nạn nên đầu bị chấn thương hôn mê hơn 3 năm, lúc tỉnh dậy thì điên điên dại dại, rất nhiều bác sĩ đã bị thương bởi cậu ta nên không muốn chữa nữa. Nghe danh bác sĩ Kim của thành phố H rất giỏi nên đã bỏ rất nhiều tiền để cấp trên chịu đổi công tác cho anh.
Tình cảnh hiện giờ căng như dây đàn, Seokjin nhìn cậu trai có làn da trắng bệnh trạng trước mặt đang cầm dao gọt trái cây kề vào cổ mà mồ hôi túa ra. Miệng người kia luôn la hét " đừng đến đây, đừng chạm vào tôi". Anh nhìn sơ qua đã biết người này bị sốc tâm lý nên quay sang nói với người nhà bệnh nhân ra ngoài hết để anh xử lí.
- Yoongi đúng không? Bình tĩnh, anh không làm gì em đâu. Bỏ dao xuống đi, nghe anh... bỏ nó xuống... đúng, từ từ bỏ xuống đi. Anh đến đưa em đi chơi này, Yoongi có muốn đi chơi không?
Anh nhớ tên cậu qua hồ sơ bệnh án, dùng thôi miên để làm tâm trạng cậu dịu xuống.
Con dao trong tay Yoongi đang từ từ hạ xuống thì bỗng nhiên Hoseok tiến vào. Cậu chú ý đến kẻ lạ mặt vừa đến, tâm tình vừa dịu lập tức như sóng thần cuồn cuộn nổi lên, mắt nhắm chặt miệng la hét nhưng tay cầm dao liên tục đâm loạn về phía trước. Tình trạng còn rối hơn lúc đầu. Phần hắn sau khi nhìn thấy cậu thì rơi vào tình trạng chết lâm sàng, hắn quá bất ngờ, quá bàng hoàng về những chuyện trước mắt. Yoongi của hắn, Min Yoongi mà hắn tìm kiếm 5 năm đang đứng trước mặt hắn. Cậu ấy vẫn còn sống. Mặc kệ tình trạng điên loạn của cậu, mặc kệ con dao sắc nhọn trong tay cậu và mặc kệ cả lời cảnh báo của Seokjin, hắn vụt đến ôm lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh kia vào lòng. Ôm chặt như sợ người kia chỉ là ảo ảnh lập tức sẽ tan biến.
- Yoongi, tìm được cậu rồi.
Cũng vì bất chấp như vậy nên con dao trong tay cậu đã rạch qua tay hắn một vệt dài trước khi cậu hoảng hốt buông nó rơi xuống đất. Cảm giác của cậu bây giờ vô cùng sợ hãi, liên tục đánh cắn vào kẻ đang ôm mình kia. Cậu vô cùng sợ có người chạm vào mình, nhất là cái ôm ấm nóng đến muốn thiêu đốt kia. Nó làm trong đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ. Dùng hết sức đẩy người kia ra rồi một lần nữa cầm lấy con dao, Yoongi hiện tại không phải muốn gây thương tổn cho mình nữa mà  chính là muốn đâm chết đối phương. Seokjin nhìn thấy tình hình không ổn hét lên bảo hắn chạy đi, nhưng kẻ kia cứ như bị điếc rồi, đứng đơ ra nhìn con người đang cầm dao lao đến mình.
- Nếu tôi chết cậu có thể vui vẻ trở lại thì tốt rồi...
Hắn đã lẩm bẩm như vậy trong lúc mũi dao sắp cấm lên thân thể mình, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt đã từng phúng phính hồng hào luôn tươi cười với hắn. Giờ Hoseok mới nhận ra, nụ cười đó đẹp đến mức nào và... có lẽ hắn sẽ không nhìn thấy được nữa.
Phậppppppp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em điên sao? Đứng đó muốn chết à?
Bác sĩ Kim của chúng ta tức giận hét lên với hắn, trong vòng tay anh chính là Min Yoongi đã bị tiêm thuốc mê.
- Bị ngốc hả?
Hắn vẫn không trả lời anh, tiến đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. Mặc cho tay mình đang không ngừng rỉ máu, Hoseok bế Yoongi đặt lên giường.
- Sao cậu lại nhẹ như vậy, sụt bao nhiêu cân rồi?
Kim Seokjin tự dưng phải làm bóng đèn tức tối đi đến đá văng hắn ra ngoài, bảo hắn để cậu nghỉ ngơi cũng như để anh băng bó vết thương cho hắn. Cho dù hắn không muốn nghe nhưng anh có quyền năng bác sĩ, anh muốn bệnh nhân của mình được yên tĩnh ai dám không nghe. Không nghe thì anh tiêm cho mũi thuốc nằm im một chỗ xem có còn dám cãi không?
Sau khi sơ cứu vết thương cho hắn xong anh cũng ép buộc được hắn nói rõ mọi chuyện cho mình biết. Thật ra Seokjin không phải nhiều chuyện, anh mong muốn chữa hết bệnh cho bệnh nhân của mình nên tất yếu phải biết rõ nguồn cơn sự việc. Theo như anh quan sát thì tám phần là do tên họ Jung này, nếu không cậu cũng không phải nổi điên khi nhìn thấy hắn đến vậy.
- Vậy xem ra ca này cũng không phải không chữa được...
- Seokjin, anh nói thật sao? Xin anh mau giúp cậu ấy.
- Đương nhiên, anh cũng không phải bác sĩ không có y đức. Cho dù em không  nói thì anh nhận tiền của họ anh phải làm. Chỉ là không ngờ anh họ của em lại là kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện, sau này anh phải cho Kim Namjoon một bài học mới được.
- ...
Hắn xem ra tâm tình thật rất tệ, nếu không với tính tình của mình nhất định sẽ hùa theo để cho ông anh mình vào chảo.
__________
- Yoongi, ăn cháo đi. Tớ đút cho cậu nhé...
Cậu sau khi được chữa trị một thời gian tình trạng cũng đã ổn hơn, chỉ là chuyển từ điên loạn sang trầm cảm, suốt ngày cuộn mình trong chăn không tiếp xúc với ai. Nhưng theo Seokjin thì như vậy đã khá hơn nhiều, ít ra cậu không làm hại chính mình nữa. Chỉ có đều, với hắn vẫn là bài xích tuyệt đối.
Hoseok mỗi cuối tuần vẫn chạy con đường gần 200 cây số để đến thăm cậu, nhưng dĩ nhiên nhận lại vẫn chính là ánh mắt thờ ơ của người kia. Hắn bây giờ mới biết được ánh mắt dửng dưng của người mình yêu mến có lực sát thương lớn đến mức nào. Thì ra những đau khổ cậu phải chịu không chỉ là đêm hôm đó mà là rất rất nhiều sự vô tâm và chán ghét của hắn nữa.
- Yoongi, xin lỗi. Nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa thì tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cần cậu nhanh chóng khỏe lại là được. Nhưng mà khi cậu thật sự khỏe lại thì cậu muốn tớ như thế nào cũng được còn bây giờ cho tớ chăm sóc cậu có được không?
Dĩ nhiên sự đáp trả của người kia vẫn là im lặng...

- Alo, Jimin... Tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn con ngườn bé nhỏ lọt thỏm trong chăn kia, nước mắt khẽ lăn dài... Đây là lần thứ mấy khóc vì cậu? Hắn... không nhớ nổi.
___________________

Mình định ngược công mà sao thấy ngược vẫn chưa đủ nên muốn kéo dài ra nữa. Có ai ủng hộ mình đem mấy cái đoản Hopega này ra thành một shortfic không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top