6: Minyeon
-Tránh ra!
Trong một căn phòng tối tăm chứa đầy dụng cụ tra khảo và hành hạ con người, một giọng nói lạnh băng vang lên như gầm trong cổ họng.
- Ha..._ Khẽ cười nhạt, bàn tay người đàn ông vẫn vuốt ve khuôn mặt của người kia mà đùa bỡn._ Thôi nào em yêu, giận gì chứ?.
Hắn nâng mặt cô lên mỉm cười dịu dàng ôn nhu, nụ cười làm bao nhiêu người phải gục ngã. Hắn, một kẻ mang vẻ mặt thiên thần nhưng trái tim quỷ dữ. Một kẻ máu lạnh vô tình, đó là những gì cô nghĩ. Và hắn là người yêu cũng là chủ nhân của cô, kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ.
- Nói cho tôi biết lí do em không thể hoàn thành nhiệm vụ?
Đột nhiên ánh mắt hắn đanh lại, tay cũng dùng sức siết chặt cầm của cô.
- NÓI MAU!
- Ư...
Cảm giác đau đớn ập tới khiến cô khẽ kêu một tiếng nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt đờ đẫn không còn mạnh mẽ kiên cường như thường ngày. Cô nhìn hắn, không kháng cự cũng không sợ hãi mềm yếu van xin mà chỉ là cái nhìn vô định như có như không làm hắn càng tức điên lên.
- Hahahahaha...
Những tưởng hắn sẽ đánh đập hành hạ cô như những lần sai phạm trước thì bỗng nhiên hắn lại bỏ tay ra mà cười, một tràng cười như điên dại.
- Vẫn còn yêu người đó.
Câu nói mang ý khẳng định hơn là câu hỏi. Hắn là ông trùm cho thuê sát thủ mà trong thế giới ngầm không ai không biết, còn cô chính là sát thủ chính hắn đào tạo nhưng được che đậy bằng cái mác người yêu của Kim thiếu. Và hắn biết được mối quan hệ của cô cùng người đó, mối quan hệ không rõ ràng nhưng đầy lưu luyến ấy. Cho nên thay vì tìm một sát thủ khác hắn lại muốn chính cô phải làm việc này, giết chết Park Hyomin, người mà cô đã từng xem như mạng sống của mình và cũng chính là người khắc sâu vào tim cô nổi đau không thể xóa nhòa.
- Nhìn vào căn phòng kia đi Jiyeon, chị Soyeon của em đang ở đó, trong một cái lồng sắt và chơi thú bông. Em không nhớ ai đã làm chị ấy thành điên dại như vậy sao? Em không nhớ Soyeon yêu thương em đến thế nào sao? Đó là chị ruột của em. Haiz..._ Hắn thở dài vờ tiếc nuối mà nói tiếp_ Nếu không có cái tình yêu ngu ngốc đó của em thì Soyeon đã trở thành bác sĩ, tương lai đầy tươi sáng chứ không phải chịu cảnh cô đơn trong lồng sắt như một con thú hoang. Thật xin lỗi nhưng tôi nhốt Soyeon lại chỉ vì sợ chị ấy lúc lên cơn lại chạy lung tung tấn công người khác, vừa hại người vừa hại mình.
Thấy được sự dao động trong mắt người kia hắn lại tiếp tục khơi gợi quá khứ đau khổ đó, rạch sâu hơn vết thương lòng luôn âm ĩ rĩ máu của cô. Một Park Jiyeon vì một thứ tình yêu sai lầm mà gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người.
Khi xưa cô đem lòng yêu người bạn thân của chị gái mình nhưng không ngờ người đó cũng đáp trả lại tình cảm, mặc dù Hyomin đã có bạn trai. Lúc đó cả hai vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng sai, chỉ là Jiyeon nghĩ vậy. Người kia đã dùng tình cảm đó để đẩy cô vào ngõ cụt. Jiyeon bị lừa đến mất hết mọi thứ, gia đình tan rã, chị gái bị chính Park Hyomin dùng làm chuột bạch thí nghiệm thuốc độc suýt chết nếu không được Kim thiếu cứu kịp thời, giờ trở nên điên dại nửa tỉnh nửa mê. Còn chính cô lại trở thành một con điếm bẩn thiểu trong mắt mọi người.
- Jiyeon, em nói mình đã là kẻ máu lạnh, chỉ cần chị Soyeon vui vẻ hạnh phúc là được không phải sao? Em cũng từng nói sẽ giết tất cả những kẻ tôi yêu cầu, còn nhớ không?_ hắn nhàn nhạt lên tiếng, trong đó mang hàm ý nếu Park Hyomin không chết thì chính Park Soyeon sẽ là người thế mạng.
- Kim thiếu là đang uy hiếp tôi? Anh là muốn giết cô ta để được gì ?_Cô ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt đầy sự giễu cợt.
Hắn có phần kinh ngạc nhìn cô. Không phải cô ta biết gì chứ?
- Không đơn giản là vì tiền..._ Jiyeon từ từ đứng lên tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng ấm của mình vào cổ hắn một cách đầy quyến rũ_... mà vì chồng của cô ta, chính là ...
- CÂM MIỆNG!
Hắn hét lên. Chưa bao giờ Jiyeon thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, xem ra đã đụng trúng điểm yếu của Kim thiếu này rồi.
- Tôi sẽ giết cô ta.
Bỗng dưng Jiyeon buông một câu làm hắn bất ngờ, xoay người lại nhìn thì thấy cả người cô đang tỏa ra sát khí. Đúng như những gì hắn đã nghĩ, lòng thù hận sẽ che mờ lý trí và cả con tim.
- Đúng, đây là cơ hội để em trả thù. Làm tốt nhé._Đặt vào tay cô một vật nhỏ, hắn liền rời đi.
Nắm chắc vật đó trong tay, cô đi đến mở cửa phòng Soyeon mà nhìn vào. Chị gái cô đang nở nụ cười ngờ nghệch với con thỏ bông trắng trong tay nhưng đột nhiên Soyeon nhào vào cào cấu cắn xé chú thỏ tội nghiệp rồi gào thét điên cuồng.
- Aaaaaaaaa... Khôngggggggg... Khôngggggg... Jiyeon, thả Jiyeon...aaaaa. Huhu, Jiyeon... Các người mau thả Jiyeon, huhu...
- Chị Soyeon...
- Aaaaaa... Đừng đến đây, đừng bắt Jiyeon.... Đừng mà...._ Soyeon hoảng hốt ôm chặt con thỏ bị xé tung tóe không còn rõ hình dạng gì vào người luôn miệng la hét rồi không ngừng vuốt ve âu yếm vật trong lòng._ Jiji của chị đừng sợ, không ai bắt nạt em được đâu vì có chị ở đây rồi. Jiji ngoan đừng khóc nha.
- Chị à...
Giọng cô run run gọi chị mình, đau lòng nhìn Soyeon với đóng hỗn độn bên người. Vì ai mà chị cô trở nên như vậy? Vì ai mà cô mất tất cả?. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, Park Jiyeon nghiến răng gằng từng tiếng.
- PARK.HYO.MIN.
___________
Trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn Queens, một người con gái có thân hình nóng bỏng chuẩn từng milimét đang hờ hững khoác trên người chiếc áo ngủ màu đỏ, tay nhẹ nhàng nâng ly rượu vang lên môi nếm một ngụm. Rất ngon.
Park Hyomin đang tận hưởng thiên đường mà mình tạo ra sau khi đẩy vô số người xuống địa ngục. Một con hồ ly xảo quyệt.
- Em đến rồi!
Đột nhiên ả lên tiếng như đang nói với một người nhưng căn phòng vốn chỉ có mình ả, nói với không khí sao? Bỗng một bóng đen phóng qua cửa sổ vào phòng tiến nhanh về phía ả. Giờ đây trên cổ Hyomin là một con dao nhỏ nhưng đầy sắt nhọn, có thể bất cứ lúc nào xoẹt ngang da thịt ả.
- Chị biết em sẽ quay lại... Jiyeon.
Hyomin không ngần ngại con dao đó mà nhẹ xoay mặt lại nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh kia. Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt đó, ả cất giọng quan tâm đầy hoài niệm.
- Jiyeon hay cười của chị đâu rồi? Đừng có làm mặt như vậy, xấu lắm.
- Biết tôi sẽ đến lấy mạng cô sao?_ Jiyeon lạnh nhạt hỏi
- Chị chờ em 5 năm rồi. Jiyeon, cuối cùng em cũng đến tìm chị trả thù. Chị mong em đến lâu lắm rồi.
- Muốn chết như vậy sao? Đã muốn chết thì sao lại đi hại người khác như vậy? Sao không tự kết liễu đi.
Mắt Jiyeon đầy câm tức nhìn ả. Kẻ ác nào cũng thích ngồi chờ chết như vậy sao?
- Không, chị muốn sống. Nhưng sống không có em bên cạnh nữa thì thà rằng chết trong tay em còn hơn.
Hyomin ngước nhìn Jiyeon đầy thâm tình, như nhớ nhung da diết, như có nỗi khổ không nói lên lời. Tâm Jiyeon hỗn loạn, kẻ xấu xa lại có ánh mắt như vậy sao? Không thể nào đúng không?
- Jiyeon, chắc em sẽ không tin nhưng chị thật sự không tiêm thuốc Soyeon. Tình cảm của chị đối với em là thật, Jiyeon...
- IM ĐI! Đừng nghĩ nói vậy tôi sẽ không giết cô.
Hyomin lúc này chỉ nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói những lời ngọt ngào.
- Chị vẫn yêu em.
Tay Jiyeon run lên, người cô như bủn rủn. Kẻ đã làm cuộc đời cô thành màu đen u ám mà còn dám mở miệng nói yêu thương cô. Thật nực cười.
" aaaaa... Mau thả Jiyeon..."
" đừng... Đừng bắt Jiyeon..."
" Jiji đừng sợ... Jiji có chị rồi... Jiji..."
Hình ảnh điên loạn nhưng không ngừng gọi tên, không ngừng muốn bảo vệ em gái của Soyeon như thước phim tua đi tua lại trong đầu cô. Cô như hóa điên theo mà nhanh tay đâm một nhát mạnh vào ngược trái của Hyomin. Nghe thấy ả hét lên đầy đau đớn mà ngã xuống gường, máu nhanh chóng túa ra lan rộng thấm ướt drap giường trắng một màu đỏ thẩm đầy đáng sợ.
Hyomin mặc đau đớn vẫn cố tìm tay cô mà nắm lấy, như nắm giữ cả thế giới của mình.
- Jiyeon. N...ng...nghe...chị. C...chị y...yêu e...em. Đ...đừng t...ti...tin S...So...
Tay Hyomin từ từ buông lỏng rồi rơi xuống, cả người dần lạnh. Mắt Jiyeon nhoè đi, thì ra cô vẫn yêu ả đến vậy, vẫn không khỏi đau khổ khi thấy ả dần mất đi mạng sống. Tim nhói lên đau thắt đến khó thở, kẻ nằm đây chính là người cô yêu hơn chính mình, người cho cô đầy đau khổ cùng nhung nhớ mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhoà. Nhìn người con gái xinh đẹp kia như bông hoa héo tàn trong vũng máu, nước mắt cô cũng không ngừng rơi xuống.
Từ từ tiến đến phía cửa sổ rồi biến mất Jiyeon không hề biết cô vừa đi đã có hai kẻ khác mở cửa vào, một nam một nữ.
- Cuối cùng Park Jiyeon cũng làm được. Nhưng giết Park Hyomin đơn giản vậy sao?_ người nam nói khi nhìn xuống ả đang nằm đó.
- Tất cả là vì chữ " yêu"._ người nữ lên tiếng.
- Không phải cô cũng vậy sao? Cô cũng vì tình yêu của mình.
- Kim thiếu ngài có khác gì?
- Nhưng ít ra tôi không yêu chính em ruột mình, đó là loạn luân. Park Soyeon._ hắn nhìn người kia chế giễu.
- Jiyeon bây giờ chỉ còn có tôi thôi, như vậy là không uổng công tôi bày mưu tính kế giả điên suốt 5năm._ Park Soyeon mỉm cười đầy rùng rợn.
- Tôi thấy cô điên thật rồi.
- Mặc tôi._ Soyeon cuối xuống nhìn Hyomin_ xin lỗi bạn thân, nếu mày không quyến rũ Jiyeon của tao thì cũng không có bước đường này. Hahahahaha...
Tiếng cười hoà cùng tiếng sấm sét ngoài trời trở nên thật đáng sợ. Cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ đi trong màn mưa với đôi mắt vô hồn đỏ hoe, cứ đi và không biết điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top