3: Kooktae
Kim Taehyung muốn ăn mì tương đen, Jeon Jungkook liền đi mua cho cậu.
Kim Taehyung muốn đi du lịch, Jeon Jungkook lập tức thu xếp công việc cùng đi với cậu.
Kim Taehyung rất thích cún con.
Jeon Jungkook liền mua tặng cậu một con.
Kim Taehyung nói đó là con gà thì có là vịt Jeon Jungkook cũng gật đầu: " con gà thật đẹp"
Nhưng Kim Taehyung nói thích Jeon Jungkook thì... hắn lại biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này.
" Taehyung, em xin lỗi! Trước giờ em đối xử tốt với anh chỉ vì em hại anh không thể đi lại được. Xin lỗi đã làm anh hiểu lầm nhưng em vẫn phải có hạnh phúc riêng của mình, một gia đình bình thường như bao người khác. Em nghĩ anh vì nhất thời không tiếp xúc với ai ngoài em nên mới có suy nghĩ lệch lạc đó. Thử tìm một cô gái đi anh, mọi chuyện sẽ khác. Tạm thời em sẽ đi Mỹ công tác một thời gian, anh hãy cố gắng tự lo cho bản thân. Em đã sắp xếp y tá riêng cho anh rồi, mong anh có thể sớm bình phục lại. Tạm biệt!"
Đó là lá thư duy nhất Jungkook để lại cho cậu. Đã hơn nửa năm hắn không hề gọi điện hỏi thăm cậu lấy một câu, mà đúng hơn là hắn cắt đứt mọi liên lạc với cậu bởi vì cậu cũng không gọi được cho hắn. Chỉ biết là mỗi tháng hắn vẫn gửi tiền vào tài khoản cho cậu và trả luôn tiền lương cho cô y tá kia. Có lẽ hắn muốn trốn khỏi cậu _ một thằng gay tàn tật không đáng tồn tại trên đời này.
Hắn chỉ cảm thấy có lỗi khi cậu vì cứu hắn khỏi tai nạn mà gãy cả hai chân, khả năng đi lại được rất thấp. Bởi vậy hắn luôn biết ơn người ân nhân cứu mạng mình này, thế nhưng không phải trả bằng tình yêu. Hắn có thể cho cậu mọi thứ chỉ trừ việc yêu cậu. Hắn đã nhấn mạnh là giới tính mình rất bình thường.
Trước khi đi hắn đã tìm cho cậu một cô y tá rất xinh đẹp tên là Park Jiyeon. Cô ấy là một người rất tốt, chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Hằng ngày luôn cùng cậu tập những bài tập để có thể đi lại được nhanh chống. Cậu cũng hiểu dụng ý của hắn, ngoài việc hồi phục ra hắn còn muốn cậu và cô tiến xa hơn trong chuyện tình cảm mới tìm y tá xinh đẹp, tốt bụng, dễ mến như cô. Hắn từng nói do cậu không tiếp xúc con gái mới nghĩ mình thích hắn. Nhưng chuyện thích ai đó có thể áp đặt như thế được không?
Nửa năm qua cậu cũng tự mình bước đi được vài bước. Đó có thể xem như phép nhiệm màu với cậu vì cậu muốn quay lại cuộc sống trước đây, không phải ăn bám vào Jungkook nữa.
Taehyung không hề đi ra ngoài cho dù Jiyeon có cố gắng khuyên cậu, cô nói sẽ đẩy xe đưa cậu đi chơi thật nhiều nơi, một khi tâm trạng tốt mới nhanh chống bình phục. Nhưng cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ, hàng ngày vẫn ôm chú chó nhỏ Jungkook tặng mình mà vui đùa với nó.
Con cún con đó giờ đã lớn nhiều rồi, nó rất thích chạy lung tung. Có khi nó đi đâu đó cả ngày rồi lúc về lắm lem bùn đất bẩn cả bộ lông trắng muốt mềm mại mà cậu vẫn vuốt ve mỗi ngày. Có lúc nó lại trở về với mấy vết thương chi chít trên cơ thể, chắc là đi ra ngoài bị những con chó lớn hơn ức hiếp.
- Doli, con hư quá.
Cậu mắng nó nhưng lại ôm nó vào lòng mà vuốt ve, ánh mắt chứa ngàn tia ưu thương, rất đau lòng. Ngay cả chú chó con của mình cũng không bảo vệ được, làm gì cũng phải có người giúp " Kim Taehyung mày quá vô dụng rồi".
Từ sau hôm đó cậu đã xích Doli lại, mặc dù biết như vậy thật ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để cậu bảo vệ được nó.
Ngày tháng trôi qua không lúc nào cậu không nghĩ đến hắn, hắn nghĩ chuyện tình cảm có thể nói nhầm lẫn được sao? Cậu không ngu ngốc đến mức mình có cảm giác thế nào với ai mà không biết. Hiểu lầm? Cách giải thích này hay thật, ha!
Đã gần một năm từ ngày hắn đi công tác. Công tác gì chứ, có lẽ phải nói là định cư luôn bên đó. Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, trời rất lạnh. Taehuyng lấy thêm một tấm đệm nhỏ đem đến cho Doli, nhưng đến nơi thì...
-Doli, con đâu rồi? Doli, Doli...
Cậu hoảng loạn la hét tìm kiếm nó, không biết bằng cách nào mà dây xích đã đứt, nó đã chạy đi mất rồi.
-Doli, ra đây đi... Doli...
Hai tay quay mạnh bánh xe lăn, cậu muốn tìm ra nó thật nhanh. Bây giờ đã là 11h đêm, ngoài đường không còn ai nữa. Gần một năm mới ra khỏi nhà, đường xá thật khác thật lạ lẫm nhưng cậu không có quan tâm, đều cậu muốn là nhìn thấy Doli ngay bây giờ.
Đi được một đoạn xa cậu nghe có tiếng "ư ử" của chó con ở gần đó. Chắc chắn là Doli ! Cậu vui mừng đẩy xe đến nơi phát ra âm thanh đó nhưng do đường tối lại đầy tuyết Taehyung không thấy hòn đá to bị tuyết phủ. Bánh xe va chạm mạnh với hòn đá mà lật nhào, Taehyung ngã ra nền đất lạnh buốt đầu đập mạnh đến chảy máu. Doli nhìn thấy chủ của mình như vậy càng kêu thảm thương hơn nhưng vì nó đang bị đè dưới mấy khúc gỗ nên không thể chạy đến với cậu.
-
Doli à... Ngoan, ở yên đó, ba nhất định cứu được con... a...
Cố gắng chống tay lê thân người về phía trước, sau cú va đập vừa rồi cậu đã rất choáng váng. Taehyung cứ thế bò trên nền đất đầy tuyết.
Lạnh.
Thật sự rất lạnh.
Nhưng làm sao có thể so sánh với cái lạnh buốt cả tâm can khi bị người mình yêu thương nhất kì thị, sợ hãi và trốn tránh. Có phải Taehyung quá ngu ngốc không? Hắn đã nói quá rõ ràng nhưng cậu vẫn cứ chờ đợi hắn về.
Khờ dại.
Mù quáng.
Con người khi yêu ai thật lòng đều sẽ như vậy. Không phải sao?
- Doli, chờ ba...
Với Taehyung Doli không chỉ là một con cún được mình nuôi mà nó vừa là bạn vừa là đứa con của cậu. Dồn sức vào đôi tay, cậu cố gắng vừa bò vừa trườn về phía Doli. Nhưng thật quá sức rồi, máu bắt đầu chảy nhiều hơn khi cậu vận động mạnh thấm trên tuyết trắng một màu đen thẫm quỷ dị trong bóng tối. Máu đỏ trở thành màu đen với trời đêm cũng như những cánh hoa hồng tươi thấm trong lòng cậu vì một câu nói của hắn mà héo tàn cháy thành tro bụi u tối cả tâm tư chủ nhân của nó.
Một cơn gió mạnh thổi qua rét run cả người. Chú chó nhỏ nhìn " ba" mình chật vật lê thân trên tuyết chỉ có thể " gâu gâu" vài tiếng xem như vừa an ủi vừa động viên rồi phát ra mấy tiếng " ư ư" trong cổ họng chờ đợi. Nó cũng muốn thoát ra nhanh chống để chạy đến bên cậu nhưng nửa thân sau bị đè nặng, có thể nó đã gãy chân rồi.
Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, gió thổi mạnh đến mức mấy khúc gỗ nhỏ bay lên đập vào người cậu và Doli.
Bão tuyết.
Hôm nay dự báo thời tiết nói có thể sẽ có bão tuyết về đêm.
- Doli, số chúng ta đen thật nhỉ?_ cậu cười khổ nhưng cả người vẫn cố tiến về phía Doli, dù sao đi nữa cậu vẫn phải đưa nó ra khỏi đống gỗ đó.
-Doli có đau không? Chờ ba...
Giọng cậu nhỏ dần rồi chỉ còn lại môi mấp máy gì đó. Không gian xung quanh trở nên thật đáng sợ.
_______
" Sáng nay, lúc 6h ngày xx tháng yy năm zzzz một người dân ngoại ô thành phố S phát hiện một thanh niên khoảng 25 tuổi bị vùi trong tuyết, danh tính nạn nhân chưa được xác nhận. Hiện trường có một chiếc xe lăn và một chú chó nhỏ được nạn nhân ôm chặt. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vì mất máu quá nhiều và cơ thể đông cứng do ở lâu trong bão tuyết nhưng điều kì diệu là chú chó nhỏ vẫn khoẻ mạnh vì được nạn nhân che chở. Hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án..."
Jungkook tắt TV, tin tức này làm hắn cảm thấy lòng dâng lên cảm giác lo lắng kì lạ. Đúng lúc đó chuông điện thoại hắn vang lên.
- Tôi nghe đây y tá Park!
- Cậu Jungkook... Taehyung mất tích rồi. Tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy, cả Doli cũng không thấy...
Giọng Jiyeon run rẩy đầy lo lắng và sợ hãi. Sáng nay cô mang đồ ăn sáng đến cho Taehyung như mọi ngày nhưng không thấy cậu đâu, với tính của Taehyung nhất định không tự nhiên ra khỏi nhà vì vậy lập tức gọi điện cho Jungkook.
"Bốp" tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà, những dòng tin tức vừa rồi lướt ngang qua đầu hắn. Jungkook thẫn thờ đưa mắt nhìn xa xăm, tim nhói lên hẫng đi một nhịp.
- Taehyung...
________
3 năm sau
Một chàng trai cầm trên tay một bó hoa hồng trắng dắt theo một chú chó có bộ lông trắng đến thăm mộ một chàng trai khác.
Hắn đặt bó hoa xuống rồi quỳ trước mộ, ánh mắt đau thương nhìn di ảnh của chàng trai có một nụ cười vô cùng đáng yêu.
- Taehyung em và Doli đến thăm anh đây. Taehyung... Em xin lỗi, nếu em không bỏ anh đi thì nhất định bây giờ chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ với nhau rồi. Em quá ngu ngốc Taehyung à, vì em ích kỷ, em sợ định kiến xã hội mà không dám đối mặt với tình cảm thật lòng mình. Em sai rồi. Bây giờ em mới biết con người phải sống cuộc sống của mình chứ không thể sống theo người khác, nếu ta bỏ đi hạnh phúc của mình chỉ vì suy nghĩ của kẻ khác thì lúc ta đau khổ họ có chịu đựng thay ta không?_ nước mắt lăn dài trên gương mặt, môi hắn nở nụ cười chua xót_ Taehyung... Anh là muốn trả thù em đúng không? Em hại anh cô đơn, đau khổ một năm anh trả lại em dằn vặt, mất mác cả một đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top