VII

- Tớ thích cậu! – Cô lấy hết can đảm ra để tỏ tình với anh – Xin hãy hẹn hò cùng tớ!

Người con trai nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng, phong trần cùng mệt mỏi. Anh lên tiếng, giọng khàn khàn lạnh lẽo:

- Đây là lần thứ 12 và cũng là lần cuối cùng tôi trả lời cô chuyện này: Tôi – Từ – Chối!

Đôi mắt cô ầng ậc nước nhưng vẫn cố gượng cười, nụ cười tràn đầy sự đau đớn cùng khổ sở. Tại sao cô lại cố chấp yêu một người đàn ông như thế này nhỉ?

- Tại sao? Tại sao lại không thể? – Cô nén nước mắt cắn chặt môi, quật cường ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi

Người con trai khẽ đưa ánh nhìn về xa xăm tựa hồ như vô định, gương mặt lạnh lùng của anh dịu lại khi nhớ về người đó. Anh trả lời, giọng nói dịu dàng mang đầy yêu thương...

- Bởi vì tôi đã yêu một người con gái khác. Trong mắt người ngoài, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng trong mắt tôi, cô ấy mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cần được quan tâm, chăm sóc. Vì một số lí do nên chúng tôi không thể ở bên nhau nhưng trái tim tôi này vốn dĩ đã hoàn toàn dành cho cô ấy rồi. Không thể cho ai khác được nữa.

Dứt lời anh quay lưng rời đi, để lại cô gái nhỏ đang đứng sững sờ phía sau nhìn theo bóng lưng dài cô độc của anh. Tại sao mỗi lần cô nghe được điều này, nhìn thấy bóng lưng anh rời đi lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Có là gì của nhau đâu mà phải đau? Có là gì của nhau đâu mà phải thương cơ chứ?

Bốn năm sau, cô lên xe hoa lấy chồng. Chú rể ngày hôm đó là bạn thân của anh, là người đã ở bên cạnh cô trong suốt những tháng ngày cô đau khổ lặng thầm khi không quên được anh. Và khi người con trai đó tỏ tình, cô đã chấp thuận, khi người con trai đó cầu hôn, cô đã đồng ý. Đám cưới của họ mời rất nhiều bạn bè cũ hồi học đại học, thậm chí còn có cả thiệp mời đến anh. Nhưng khi cô ngỏ ý muốn đưa thiệp mời đến người con trai năm ấy, chồng sắp cưới của cô lại, lắc đầu bảo rằng anh sẽ không đến đâu. Cô đã thắc mắc nhưng không nói, có lẽ chồng của cô cũng là một người biết ghen đi.

Nhưng rồi... ngày cô đi lấy chồng, có một lá thư gửi đến cho cô từ một người con trai cô đã từng yêu rất nhiều. Người đưa cho nó là bạn thân nhất của cô, và cũng là người năm xưa dùng rất nhiều biện pháp để giúp cô tỏ tình với anh.

Nhỏ nước mắt sụt sùi nhìn cô, đưa ra lá thư kia không nói không rằng để cô tự nhận. Người con gái lấy lá thư từ trên tay bạn mình, mở phong bao bên ngoài đã ngả màu ố vàng và lấy ra hai tờ giấy.

Có một tờ là bìa cứng, nét chữ mạnh mẽ rắn rỏi, thẳng hàng thẳng lối trên đấy khiến trái tim cô như đập hụt một nhịp... đương nhiên cô có thể nhận ra nét chữ này là của ai kia chứ? Là người con trai cô đã thầm mến suốt quãng thời gian đi học... làm sao... làm sao cô có thể quên được kia chứ?

- Lá thư này... được gửi từ khi nào...? – Cô hỏi nhỏ, giọng run run

- 4 năm trước... cậu ấy nói rằng đợi đến ngày cậu kết hôn... tớ mới được phép đưa cho cậu...

Cô run run bắt đầu đọc. Lá thư có hai phần, ở một tờ giấy bìa cứng nhỏ bằng bàn tay có ba dòng chữ, nét bút ấn thật mạnh, dường như năm ấy anh đã lấy hết quyết tâm cùng dũng khí của mình ra để viết thư cho cô. Trên đó có ghi:

"Tôi không được phép hạnh phúc...

Nhưng tôi được phép ngắm nhìn em hạnh phúc...

Bên cạnh một người con trai khác..."

Đọc xong khiến cô run rẩy kịch liệt, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng, dường như cô đã bắt đầu hiểu ra một phần nào đó trong đoạn thư này. Lấy lá thư viết trên giấy A4 được gấp làm tư, cô đưa mắt đọc từng dòng từng dòng chữ trên đó, trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu giờ đây lại nóng lên thổn thức đập liên hồi. Trái tim cô tưởng chừng như đã hóa tro tàn từ năm nào và giờ đây tro tàn lại cháy.

Thì ra là như vậy...

Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy...

Thì ra người con trai cô đã từng yêu... lại là một người như vậy...

Hai hàng nước mắt cô rơi xuống, vài giọt nước mắt rơi lộp độp trên lá thư đã ngả màu vàng ố cô đang cần, rơi vào hai dòng cuối cùng của lá thư, hai dòng đó ghi:

"Người con gái anh yêu, hãy sống thay cả phần của anh, hãy hạnh phúc hay cả phần của anh

Bởi có như vậy anh mới có thể mỉm cười nhìn em hạnh phúc. Yêu em."

Cô ôm lá thư kia vào lòng gào khóc nức nở... thật không ngờ người cô yêu cũng yêu cô nhiều đến vậy. Thật không ngờ anh lại chấp nhận vì cô mà hi sinh nhiều đến vậy... thậm chí là còn hi sinh lấy cả tính mạng của mình... thì ra trái tim thay thế của cô năm năm trước là do anh hiến cho cô... thì ra anh chấp nhận đổi lấy trái tim khỏe mạnh của mình để lấy trái tim yếu đuối của cô. Anh chấp nhận trong đau khổ khi bị những cơn đau tim hành hạ, nhưng lại để cho cô có một trái tim khỏe mạnh có thể sống thay anh, sống thay cho một mảnh linh hồn của anh đang ngự trị trong trái tim kia. Để anh có thể cho cô biết rằng, dù cho anh có ra đi mãi mãi đi nữa, anh vẫn luôn ở trong trái tim cô.

Rồi ngày hôm ấy cô lên xe hoa, ngày hôm ấy cô đứng trước lễ đường trao nhẫn cưới cho người con trai cô đã yêu bằng trái tim của anh, ngày hôm ấy cô đã nhận biết được rằng mối tình đầu của cô đã từng yêu cô rất nhiều. Để rồi sau này khi cô gặp lại anh nơi thiên đường, cô có thể nói cho anh rằng cô đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã luôn dõi theo cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top