I

  Anh và cô ấy yêu nhau được 5 năm, dành trọn cho nhau quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người. Nhưng sau đấy với thành tích học tập đạt top đầu của quốc gia, anh nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Trước ngày anh đi, cô ấy đã khóc rất rất nhiều nhưng anh cũng chỉ biết vỗ về lấy cô ấy an ủi rằng anh sẽ trở về sớm thôi, chuyến đi du học này anh sẽ cố gắng hết sức mình để kết thúc nó sớm trở về bên cô. Cô cũng đành gật đầu chấp nhận, đây là việc cho tương lai của hai người, anh có tiền đồ sau này tương lai của họ mới tốt được. Và hai người đã cùng thống nhất chụp một bức ảnh làm kỉ niệm, lấy làm hai bản, một anh giữ, một cô giữ cùng với lời hứa rằng sau khi anh từ chiến trường trở lại, hai người sẽ kết hôn.
Vậy mà... sau 3 năm anh học cật lực cố gắng hoàn thành sớm mọi tín chỉ trước một năm thì khi anh trở về, cô đã tay trong tay cùng một người đàn ông khác. Người đó tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, gần như anh ta hơn anh về tất cả mọi mặt. Anh sững sờ, nhìn cô hững hờ lướt qua mình như người dưng. Hôm đó cơn mưa đá xối xả trút xuống khiến lòng anh như lạnh ngắt theo cơn mưa đá ấy. Có một viên đá rơi trúng đầu anh, làm anh chảy máu ngất xỉu. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy một cô gái hớt hải cầm cô gọi anh.
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh thấy cô gái là ân nhân cứu mạng mình đang ngồi ở bên cạnh mỉm cười, nụ cười tươi như nắng mai rực rỡ. Anh hơi giật mình, cái nụ cười ấy sao khiến anh đau nhói lòng nhiều đến vậy? Tại sao cái nụ cười ấy khiến anh nhớ đến người con gái kia nhiều đến vậy? Rồi anh chợt khóc, làm cô gái kia luống cuống dỗ dành anh như dỗ dành đứa trẻ nhỏ. Điều đó khiến anh bật cười, rồi lại khiến cô gái kia phồng má hờn dỗi, cô cũng có khá gì một đứa trẻ con đâu?
- Xin lỗi xin lỗi, để cô phải lo rồi. Tôi tên Lê Thiên Lâm, rất vui được gặp cô.
Cô gái nhìn thấy anh cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng anh nở một nụ cười.
- Tôi tên Vũ Thùy Linh, rất vui được gặp anh.
Lúc đó, anh không ngờ rằng người con gái này sau này sẽ trở thành người phụ nữ của đời anh. Cô giúp anh quên đi mối tình thống khổ, giúp anh vực dậy lại trái tim, cô giúp anh tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Và cô cũng giúp anh tìm được một nửa của đời mình. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn có thể khiến cho anh quên đi được người con gái kia, đối với một kẻ lụy tình như anh, điều đó là rất khó. Nhưng cô đủ bao dung để tha thứ cho anh, khi nghe anh kể về những kỉ niệm trải qua cũng cô gái ấy, cô cũng chỉ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe anh kể chuyện.
Vài năm sau...
Giờ đây anh đã trở thành giám đốc của một công ti chuyên về công nghệ thông tin, nhưng thi thoảng anh vẫn có thú vui chụp ảnh. Đặc biệt là kể từ khi cô hạ sinh cho anh cặp song sinh nam nữ.
Một ngày nọ, anh đến làm từ thiện ở một bệnh viện tâm thần. Lúc đi ngang qua khoa tâm thần phân liệt, anh thấy một cô gái đang cười hề hề chỉ thẳng vào mặt anh mắng nhiếc điên loạn. Anh giật mình, hồi lâu mới nhận ra rằng cô gái ấy chính là người con gái năm xưa bỏ rơi anh. Hỏi ra mới biết, cô ta bị bạn trai bỏ rơi do công ti cô ta cùng bạn trai lập ra bị phá sản vì một hạng mục kí kết với công ti của anh khi anh chính là người đã hủy bỏ hạng mục ấy. Cô ta điên dại, cô ta hận thù anh như thể những kỉ niệm của cô ta từ trước đến nay không hề có anh vậy.
Người con trai đau lòng, nhìn thấy bộ dạng kia của người con gái ấy, anh dứt khoát vứt bỏ mọi cảm xúc, quay lưng đi về nhà, nơi có cô và hai con đang chờ anh trở về.
Tối đó, cô dỗ hai con ngủ xong liền quay về phòng, thấy anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc, trên tay cầm tấm ảnh anh chụp cùng người con gái năm xưa đã bén lửa bắt đầu cháy. Cô lặng lẽ đến bên người anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ đằng sau. Hồi lâu, cô mới hỏi:
- Chồng này, tại sao anh lại thích chụp ảnh vậy?
Anh trầm mặc hồi lâu, nhìn ngọn lửa nhỏ lan đến hình cô gái trong ảnh rồi trả lời:
- Bởi vì anh thích những bức ảnh, chúng sẽ không bao giờ thay đổi dù cho con người bên trong đã đổi thay.
Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, anh thả tay, để cho cơn gió đem theo bức ảnh đã cháy kia, đem theo cả kỉ niệm và kí ức của anh về mối tình đầu đi vào cát bụi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top