hạ.

Tôi và cậu ấy là bạn thân, cả hai gia đình từ nhỏ đã thân với nhau vì thế mà tôi và cậu ấy cũng thật sự rất thân. Tôi cứ tưởng cả hai sẽ thân cho đến lớn, thế nhưng vào một ngày mưa tôi đã rung động trước cậu. Cậu có biết tại sao tôi lại thích cậu không vì cậu là người hằng đêm nhắn tin cho tôi, từng tin nhắn chúc tôi ngủ ngon, từng tin nhắn quan tâm hỏi thăm. Những tin nhắn ngày càng nhiều hơn những rung động của tôi đối với cậu từ đó mà dầng tăng lên. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được nhận thật nhiều những tin nhắn đó nhận cho đến suốt cuộc đời . Thế nhưng mà cậu ơi sao cậu không nhắn tin cho tôi nữa, tôi vẫn đang đợi cậu nhắn tin chi tôi đây này. Tôi cũng rất muốn hỏi cậu giờ này cậu đang làm gì, cậu ngủ chưa bao nhiêu câu hỏi dành cho cậu nhưng tôi chẳng dám nhắn tin cho cậu vì tôi sợ, sợ những câu trả lời cộc lốc từ cậu mà mình không muốn nghe, sợ cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi cả hai không biết nói gì nữa, sợ cậu lại bảo tôi phiền quá...bao nhiêu thứ lo sợ thì làm sao tôi dám nhắn tin cho cậu đây. Cậu ơi! Cậu có nhớ đã hứa gì với tôi không cậu đã hứa rằng "cậu vẫn mãi đứng sau lưng tôi" nhưng tại sao bây giờ tôi quay về phía cậu lại chẳng thấy cậu đâu. Đêm về tôi thường hay nghỉ về cậu, nghỉ đến nỗi đầu óc tôi cậu đã in hằng trong ấy. Quá khứ ấy đã qua tôi tạm gọi nó là những kỉ niệm của hai đứa mình nhé cậu, những kỉ niệm đó tôi vẫn còn ngớ như in ngày nào, tôi và cậu cùng nhau làm bài tập cùng đi ăn...nhưng sao bây giờ tôi lại muốn quay lại những kỉ niệm đó quá. Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao tôi và cậu lại thành ra như ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hiểu tôi đã sai chỗ nào đã để cho cậu hiểu làm thế nào nếu tôi đã làm gì sai thì cho tôi xin lỗi thật sự rất xin lỗi. Có một lần gia đình tôi hai đứa giận nhau sao? Tôi chỉ nói cho qua loa chứ không dám trả lời thật sự, vì theo tôi nếu một khi cậu đã im lặng thì tôi cũng im lặng vì vậy cũng chẳng biết nói thế nào. Tôi từng tự hào kể về cậu cho tất cả mọi người nghe nhưng đó là khi tôi và cậu còn ở bên nhau, nhưng bây giờ tôi phải dựa vào cái gì để nói về cậu bây giờ. Tôi sợ cảm giác im lặng lắm,vì im lặng đối với tôi cũng có nghĩa là đã kết thúc. Đúng là không bao giờ biết trước được điều gì, tôi cũng vậy cũng chưa bao giờ nghỉ đến tình cảnh hôm nay, có phải cậu đã tìm được người mình yêu rồi phải không, tôi biết mà tôi chỉ đem đến cho cậu sự buồn phiền sự mệt mỏi cho cậu chắc cậu cũng không còn kiên nhẩn nữa rồi. Khoảng thời gian vừa qua tôi cũng suy nghỉ rất nhiều rồi, cũng đã hiểu đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng cảm thấy mình hạnh phúc.
Luôn hạnh phúc nhé chàng trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: