(chưa đặt tên- tiếp2)

---1 tháng sau---
 Cô giáo bước vào lớp thông báo rằng cô sẽ cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống. Anh bàng hoàng dường như không còn tin vào mắt mình, bọn con trai trong lớp thì nuối tiếc còn bọn con gái thì hả hê vui mừng vì có lẽ cô đi thì bức ngăn vách ấy không còn cản chở bọn họ đến với anh nữa. Giờ này anh muốn chạy thật nhanh về nhà anh muốn tìm cô muốn nói chuyện,muốn cô giải thích với anh tại sao lại làm như...vậy rất nhiều rất nhiều những câu nói mà anh muốn hỏi cô lúc này.
---Tan trường ----
Anh chạy nhanh đến nhà cô như thể nếu không nhanh anh có thể đánh mất cô. Khi đến anh chỉ nhìn thấy một lá thư trước cửa "Chẳng lẽ gia đình của cô đã đi rồi sao" anh mở bức thư ra từng dòng chữ nắn nót của người con gái anh yêu"Có lẽ lúc lớp trưởng đại nhân đọc được bức thư này thì lúc đó mình cũng ở sân bay rồi,chắc cậu cũng muốn biết tại sao mình lại tỏ thái độ với cậu đúng không ngày ấy cái ngày cách đây một tháng trước cậu có biết mình nghe thấy gì không?
----1 tháng trước----
"Ê Hàn Phong à sao mày lại thích con Tuệ Nhi ngu ngốc đó chứ, thật không phải là Trương Hàn Phong mà bọn tao quen"
"Haha lũ ngu ngốc chúng mày chẳng hiểu tao xíu tí nào cả" anh cười lớn
"Sao sao nói bọn tao nghe"
"Tao muốn làm nó thấy được cái cảm giác đau khổ là như thế nào, nếu bọn mày nghĩ tao yêu nó thì tốt nhất đừng nhìn mặt tao nữa"
"Haha...." cứ thế cả lũ được tràng cười mà đâu hay người ngoài kia đã nghe được những gì
"Lớp trưởng à, mình thật sự rất thích cậu đấy chỉ là mình không muốn nói ra thôi, mình sợ điều đó ảnh hưởng tới việc học của cậu dù dì đây cũng là năm cuối rồi chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng. Nhưng khi tớ nghe được những lời ấy tớ đã nghĩ có lẽ ngay từ đầu chúng ta sinh ra đã không là của nhau rồi vậy cứ làm khổ nhau để được gì chứ, tớ quyết định sẽ quên cậu đấy "
---gửi lớp trưởng đại nhân kính mến của Tuệ Nhi---
"Không, cô ấy chỉ nói đùa thôi,tất cả là giả dối" anh chạy thật nhanh đến sân bay, anh tìm cô nhưng hình như bóng dáng quen thuộc ấy anh có cố tìm cũng không ra
Bất chợt anh nghe một tin như sét đánh" Máy bay MH372 vừa cất cánh đã mất phương hướng lao xuống đất, tất cả nạn nhân không ai sống sót"
"Không phải chứ, đó không phải chuyến bay của Tuệ Nhi sao, không các người là một lũ dối trá, các người đang nói điêu, tôi không tin, không tin" anh tuyệt vọng hét lớn, khuôn mặt đau khổ mà tuyệt vọng
Có lẽ như lúc sâu thẳm của tuyệt vọng lại xuất hiện phép màu, cô gái đặt nhẹ tay lên vai anh "Lớp trưởng à, tớ....tớ chưa có đi, tớ muốn ở lại nghe cậu giải thích"
Anh như không tin vào mắt mình," Tuệ Nhi à ai cho cậu được phép quên tớ chứ, ai cho cậu bỏ đi hả, ai cho ..."rất nhiều thứ anh muốn nói ra hết
"Chẳng phải tớ không có đi sao" cô bật cười
"Tuệ Nhi à, mình xin lỗi vì nói ra những điều ấy thật sự....cậu có thể tha lỗi cho mình không, xin cậu đấy hãy tha thứ cho mình quay trở lại, bắt đầu lại chẳng phải cậu cũng thích mình mà"
Cô vui vì những lời muốn nghe cũng đã nghe được nhưng "mình cần thời gian nếu 5 năm sau mình quay về lớp trưởng đại nhân đây vẫn độc thân thì chúng ta tính. Giờ mình muốn quyên đi những điều buồn phiền ở đây nhưng chắc chắn sẽ không quyên cậu đâu" cô cố kìm nén để nước mắt không rơi
Anh ôm chầm lấy cô" đã hứa sẽ không đi mà"
"Đợi mình 5 năm đi"
Bàn tay anh dần nới lỏng có lẽ để cô đi sẽ tốt hơn dù anh muốn giữ cô nhưng chẳng thể được
" Vậy bảo trọng nhé, hẹn ngày gặp lại"
Cô nhìn anh cười dịu dàng bước lên máy bay
Anh ở dưới hét to" Tuệ Nhi anh thích em, dù bao lâu anh cũng đợi"
Cô mãn nguyện, có lẽ đó là những lời thật lòng
---5 năm sau ----

Cho ta xin nhận xét đi ạ, định kết ở đây mà còn 1 số lí do

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hit