#tt(2)
Hôm sau cô đến lớp sớm tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh với bọn bạn trong lớp, cô khóc cô đứng nép vào bên cửa, rồi sau đó lại cười như một người điên tự cười giễu cợt bản thân mình. Sau đó cô quay về nhà, xem như chưa nghe thấy gì, cô gọi giáo viên xin nghỉ vì hôm nay mệt
Hôm nay anh không thấy cô đến lớp tự nhiên thấy lo lắng cho cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy mình thật nực cười cho đến ngày hôm sau cô bắt đầu đi học lại
Cô đến lớp nhưng tránh mặt anh, anh bực tức lại gần" sao hôm qua nghỉ?"
"Không phiền lớp trưởng đại nhân quan tâm" cô nói rồi gục mặt xuống bàn, chẳng hiểu sao anh có cảm giác khó chịu
Giờ ra chơi anh vẫn rủ cô đi căng tin như mọi hôm nhưng hôm nay cô lại từ chối liền" lớp trưởng đi cho, tôi không tiêu tốn tiền của cậu", thật không hiểu sao hôm nay anh lại thấy cô khác với mọi ngày, tại sao lại khách sáo chứ như mọi hôm nhắc tới ăn uống là cô sáng mắt lên lại còn bắt anh bao nữa mà
Sau khi anh đi cô gục mặt khóc nức nở, giờ cô biết sự thật rồi cô phải mạnh mẽ, phải tàn ác để tàn sát những kẻ có dã tâm
Ra về cô không đi với anh như mọi khi mà đi với cậu bạn lớp bên, anh thấy vậy chạy đến kéo tay cô" hôm nay sao vậy"
Cô mệt nhọc đáp lại" phiền phức" rồi giật phăng tay anh ra tiếp tục trò truyện vui vẻ với cậu ta. Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết lẳng lặng đi theo sau cô và cậu ta về đến nhà. Chẳng hiểu sao anh cảm giác như cô đang dần tuột khỏi tầm tay mình
Vẫn cứ như thế mỗi ngày đến lớp anh đều kiếm cớ đến gần cô nhưng toàn bị cô gạt sang một bên, anh chẳng biết mình đã làm sai điều gì nữa (giả bộ hay không biết thật vậy anh)
Cô cũng xin giáo viên chuyển chỗ ngồi với anh, từ đó hai người cũng ít liên hệ hơn, anh không còn hay thấy nụ cười của cô, không nghe cô gọi bằng cái tên quen thuộc nữa, lúc này anh như hoàn toàn suy sụp
------------
Cho tới 1 tháng sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top