(chưa đặt tên- Hoàn)
-5 năm sau-
Anh đứng trước mặt cô gái đó nhìn với ánh mắt đầy yêu chiều
"Nhi nhi yêu dấu em quay về rồi a, 5 năm khiến anh không nhận ra em nữa rồi đấy
Cô cười nhìn anh" Anh cũng khác xưa rồi nha nhưng vẫn phong độ đẹp trai như lớp trưởng đại nhân mà em thích aa"
5 năm cô đi anh vùi đầu vào học, vốn đã giỏi nên sau khi ra trường anh tự thành lập một công ty đá quý vươn lên đứng đầu thế giới, hơn thế còn là ông trùm giấu mặt của thế giới ngầm. Anh muốn thay đổi để khi cô về anh có thể sánh vai bên cô, nhưng anh cũng sợ khi bàn tay mình vấy máu thì cô sẽ ghê sợ anh.
---------
"Tối nay có buổi biểu diễn của thần tượng đấy em đi không?" Mặc dù biết câu trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi
"Đi đi, đi mạnh chứ" cô nhìn anh cười hì hì
"Lâu rồi em không về để anh dẫn đường ở đây giờ thay đổi nhiều lắm" -anh nói đáy mắt thoáng hiện lên nét buồn
Như nhận thấy điều đó cô vỗ vai an ủi " Lớp trưởng đại nhân à đi thôi em mỏi chân rồi"
-----------
"Nhi nhi, có quán trà sữa mới mở ngon lắm"mặc dù đã 5 năm nhưng anh vẫn nhớ sở thích cô ngày nào vẫn là con sâu trà sữa
--------
"Nhi nhi hôm nay có người tán tỉnh anh đấy" anh nhìn cô ủy khuất
--------
"Nhi nhi, hôm nay anh tự mình đại giá quang lâm xuống bếp nấu món cá mà em thích đây, mau đến thưởng thức nào" anh dọn ra bàn rồi gọi cô
"Ai zaaa, lớp trưởng đại nhân cũng biết nấu ăn sao"
"Vì em anh cân cả thế giới ''
---------
"Nhi nhi, hôm nay đi họp lớp em đi chung với anh nhé"
--------
"Nhi nhi bộ phim mới ra hay lắm anh đã bao mua cả rạp rồi chúng ta cùng đi hưởng thụ nha"
-------
"Hôm nay anh lại vừa cứu được một cô gái nhưng lại lỡ ra tay giết người rồi, anh không muốn giấu em" Ánh mắt anh nhìn vào cô âu yếm mà lo lắng để thú tội
-------
Hôm nay vẫn như thường ngày anh lại đến bấm chuông cửa nhà cô
"Nhi nhi xuống đây đi, xuống đây mau lên"
Cánh cửa bật mở ra anh vội vàng mang ra chiếc nhẫn được trạm khắc tinh xảo " Anh đã cất công lâu lắm mới làm ra nó đấy Tuệ Nhi à làm vợ anh nhé" Anh cười hớn hở vì trong tay là thành quả bao lâu nay đã bỏ ra
.....
"Cháu à Tuệ Nhi nó đã mất rồi bác biết cháu yêu nó nhưng nhìn cháu như vậy liệu nó ở trên trời có vui không, hãy sống tốt và sống cho cả phần của nó nữa" mẹ cô nói rồi đưa cho anh quyển nhật kí đó
Phải rồi cô đã ra đi rồi đã ở lại mãi trên đất nước xinh đẹp kia trong một vụ tai nạn cách nay 2 năm, là do những ngày qua anh tưởng tượng, là do anh nhớ cô nhưng cuối cùng anh cũng chỉ tự tạo ra cho mình cái ảo giác ấy, anh không tin không chấp nhận là cô đã ra đi
Mở từng trang giấy anh lại cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô nhưng vật này lại không thể nhận từ chính tay chủ nhân của nó
----
12tháng 4 năm ....
"Lớp trưởng à, bên này rất lạnh, bên đó cậu thế nào
13 tháng 4 năm...
"Mình được học ở ngôi trường rất rộng, to hơn nhiều so với trường cũ đấy"
14/......
"Hôm nay tớ được mời làm ứng cử viên cho kì thi sắp tới đấy, vui không. Ước gì cậu cũng ở đây"
15/......
"Hôm nay có anh bạn tỏ tình tớ đấy nhưng tớ nói có người đang đợi tớ rồi . Tội nghiệp cho chàng trai ấy quá"
16/.......
" Hôm nay sinh nhật tớ nhưng không có cậu tớ buồn lắm"
17/......
"Ở đây bỉ ngạn nở hoa đẹp lắm khi nào về tớ nhất định sẽ mang về cùng cậu ngắm nó"
21/......
"Hôm nay tớ mệt, tớ muốn cậu ở cạnh lúc này quan tâm tớ
........ Rất nhiều cứ thế anh lặng lẽ đọc lặng lẽ rơi nước mắt, tới trang cuối cùng tất cả như vỡ òa
-Ngày .....
"Tớ đã hứa sẽ quay về nhưng hình như ông trời không muốn, hôm nay tớ bị người ta tông mà chỉ nghĩ tới cậu thôi, chắc lần này không qua được đâu, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Cậu phải sống thật tốt quên tớ đi, tìm một hạnh phúc mới đừng có khóc nữa nhìn cậu khóc xấu lắm. Cho tớ ích kỉ vì tớ muốn giữ mãi cậu ở trong tim, tuy vậy tớ sẽ là ngôi sao sáng nhất luôn dõi theo hạnh phúc của cậu. Xin lỗi lớp trưởng đại nhân. À quên nữa 'tớ yêu cậu Trương Hàn Phong' .... Có lẽ trang cuối cùng này được viết bằng tất cả hơi thở còn lại của cô.
Cô lại làm anh khóc rồi nói anh quên đâu có dễ như thế 'Tuệ Nhi, đời này anh chỉ yêu mình em' anh khóc mặc cho người khác nghĩ anh yếu đuối
"Em còn chưa nghe anh nói yêu em mà"
"Em còn chưa giữ lời hứa"
"Em còn chưa ngắm hoa cùng anh"
"Còn rất nhiều thứ chưa làm mà, em quay về đi, đáng lẽ ra anh không nên cho em đi"
Anh đau đớn tuyệt vọng tất cả giờ đây đều vô nghĩa, cô đi rồi anh sống để làm gì chứ
"Em ích kỉ lắm, Nhi đợi anh"
Người ta nói ngày mà người đau lòng nhất trời cũng đổ cơn mưa, trời cũng khóc thay cho lòng người khóc thay cho mối tình bi ai đến oán thán
Người ta nói bỉ ngạn chỉ nở hoa một lần nhưng hoa lá lại không nở cùng nhau
Người ta nói tất cả đến với nhau cũng chỉ là chữ 'duyên'
Tất cả là người ta nói.....
Đời này anh nợ cô, hi vọng kiếp sau họ bên nhau trọn vẹn
-----The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top