Một ngày
Nụ cười đó, ánh mắt đó, năm nào.....
Năm trước tôi 24 cậu đưa tôi thiệp đỏ.Tôi cười.....
Năm sau tôi 25 cậu đi xa.Tôi đứng....
Năm tôi 29.Tôi ngồi an ủi cậu qua điện thoại.Giọng cậu ghẹn,cậu đang khóc đó ư?
Sinh nhật năm 30.Tôi hỏi cậu:
_"Tôi muốn mượn 24h của cậu"
_"Được thôi!"
Năm 30 đó tôi nhớ mãi...
30 tuổi lẻ 2 ngày tôi đón cậu ngoài sân bay.Cậu vẫn thế...Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó
Tôi cười, lần đầu tiên tôi thấy mình cười tươi đến vậy!
_"Chào cậu!Lâu chưa gặp"
_"Chào cậu!tri kỷ của tôi!"
Sau bao năm tôi lại được nghe giọng cậu, không như qua điện thoại giọng nói đó thật ấm áp..
Nhưng 24h, tôi chỉ có 24h mà thôi!
Sáng đó tôi đưa cậu đi khắp phố phường thăm thú cái đẹp nơi đất Bắc, ăn những món mà thời xưa đôi ta thường nếm.Cậu nói:
_"Mọi thứ thay đổi hết rồi!"
Ý cậu là gì?Câu nói đó tôi không hiểu?
3h trôi qua nhanh thật!
Vậy là tôi chỉ còn 21 tiếng nữa ư?
Trưa đến tôi đưa cậu về thăm trường xưa.Mái trường vẫn thế nhưng ngày mai sẽ không còn cậu...
Chiều về, tôi và cậu sải bước trên con đường cũ.Nhưng mà ngày kia chỉ còn mình tôi thôi!Buồn thật
Đêm đến, vậy nửa ngày đã trôi qua, cậu vẫn cười nhưng sau này tôi sẽ không được thấy nụ cười đó nữa...
Tôi đưa cậu về nghỉ, cậu nhìn tôi rồi nói:
_"Sao bao năm rồi cậu vẫn chưa thay đổi?Lúc nào đi cùng tớ mặt cậu cũng nặng như chì"
Nói xong cậu đóng cửa đi nghỉ..
Vậy ư?
Cậu biết tại sao không?Tại sao khi đi cùng cậu mặt tôi lại như thế?Bởi vì tôi biết sau mỗi chuyến đi cậu sẽ không ở bên tôi mà chạy đi phương trời khác.
30 tuổi lẻ 3 ngày tôi khóc...
Đêm đó thật dài và mặn chát
Vậy là 24h đã kết thúc,tôi đưa cậu ra sân bay, chào tạm biệt.
Vẫn nụ cười đó,ánh mắt đó nhưng sao tôi lại thấy đắng.Tôi quay lưng ra đi....
_"Tạm biệt nhé người tôi yêu!"
____ Tiểu Châu ____
Phiền mọi người không mang truyện của mình đi đâu khi mà chưa ghi nguồn
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top