#3.

Nếu biết trước kết quả của sự việc sẽ thành ra như thế, liệu em có còn cố gắng như vậy nữa không?
Đã nhiều lần cô tự hỏi, dẫu biết rằng việc mình làm sẽ chẳng đi tới đâu, vậy sao cô còn chưa từ bỏ?
Không phải là cô không muốn, mà là cô không thể.
Yêu anh, lỡ quá sâu đậm mất rồi, không thể nào dứt ra được nữa.
Mỗi ngày được yêu anh, cô đều cảm thấy bản thân có lí do để sống.
Mỗi ngày được nhìn anh, cô cảm thấy mình đang tồn tại.
Mỗi ngày được nói chuyện với anh, cô cảm thấy cuộc sống này thực đáng giá biết bao.
Cô yêu anh, suốt cả quãng thanh xuân tưởng như dài đó, cô đều dành cho anh.
Công sức của cô đã được đền đáp, bây giờ, anh đã là của cô.
Niềm vui sung sướng chẳng lời nào diễn tả hết, cô có tình yêu mà mình muốn, cô có điều mà cô mong, tất cả, đều thực tuyệt.
Nhưng, cuộc đời liệu còn trớ trêu nữa không? Khi cô....
Lại mắc căn bệnh ung thư?
Nhìn tờ khám bệnh mà cô sững người, cô sẽ chết sao?
Không, cô không thể vậy được, không thể, cuộc đời này còn nhiều điều cô chưa làm được mà!
Còn anh? Anh nữa, cô đâu thể rời bỏ anh mà đi được, không thể đâu! Cô sẽ đau lòng lắm, cô không yên tâm để anh một mình.
Nước mắt cô lăn dài, gục xuống lặng lẽ. Thời gian đâu còn nhiều nữa!
(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top