#2

- Em thích anh.
- Tôi không thích.
- Không sao, em sẽ chờ.
- Tùy cô.
Mỗi ngày cô đều nói với anh câu đó, và đáp án cô nhận được luôn là câu nói hờ hững cùng ánh nhìn lãnh đạm.
Cô sẽ luôn chờ, chờ ngày anh chấp nhận cô.
Cô là vợ anh, cô yêu anh, nhưng anh không hề thích cô.
Ngày cưới, anh không hề cười, không hề để tâm việc gì, tự tay cô chuẩn bị tất cả.
Vốn dĩ cô có thể bên anh, là do sự sắp đặt của gia đình, mà dẫu có vậy, anh cũng không phản đối, đơn giản vì anh không quan tâm.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều mỉm cười nhìn anh, cố gắng làm mọi việc để giúp anh, nhưng anh không hề nhìn lấy một nửa. Cô không buồn, cô sẽ luôn cười với anh, cô sẽ luôn cho anh thấy nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có.
- Anh, em thấy mệt quá rồi.
- Ukm.
- Theo đuổi anh thật sự không đơn giản nhỉ.
- Ukm.
- Nếu lỡ sau này em biến mất, liệu anh có tìm em không?
- Tôi không rảnh.
- Em cũng thấy vậy, nếu không còn em ở bên nữa, anh phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, làm việc ít thôi, sắp xếp thời gian tốt một chút, ăn uống đầy đủ...
Anh nhướn mày, quay lại nhìn cô.
- Cô đang lải nhải gì vậy?
Cô lại mỉm cười, nhìn anh thật dài, thật lâu.
- Không có gì.
________....___________
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top