cổ trang )):
------
Nhân sinh khó đổi
Phù du mộng tàn
Tình duyên vô cước
Hạn chi vô tàn .....
-------------------------------------
Năm cô 12 tuổi ,anh 15 tuổi
- Đàn Nhi , muội sao vậy ...sao lại ngã thế kia - anh lo lắng chạy đến đỡ cô , cô chỉ cười ngây thơ nhìn anh
- Đàn Nhi không sao, Lãnh ca ca đừng lo - cô đứng dựa vào tay anh từ từ đi
- Lần sau muội đi cẩn thận đấy
- Lãnh ca ca cho muội hỏi nha......Huynh lớn lên không được lấy nhiều phi tử , nếu không muội sẽ không có ai chơi cùng đâu
Anh không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói, liệu có một ngày nào đó anh và cô sẽ cùng nhau cười nói như thế này nữa không
---------------------------
Năm cô 18 ,anh 21 tuổi
Anh lên ngôi hoàng đế , cô được phong làm hậu đương nhiên vua một nước phải có nhiều phi tần đâu còn giống câu nói ngày trước nữa
Tuy làm hậu nhưng cô luôn bị các phi tần khác mỉa mai : cô không mang thai được , ừ do ai ,không phải do anh phái người mang đến sao . Giờ cô là gì nữa chứ , không được anh sủng bị phi tần khác mỉa mai chế giễu cô không lên làm hậu mà
----------------
Ngày 7 tháng chạp
Cô trên người một mảnh áo trắng quỳ giữa điện cung trên anh đang ngồi tay cầm lãnh chỉ
- Đàn Nhi làm hậu không thể sinh con nối ngôi , trong cung không làm tròn bổn phận lại hành hạ các phi tần khác nay ban lụa trắng tự diệt, Đàn gia tạo phản nay chu di cửu tộc
Thánh chỉ vừa ban ra , cô như sét đánh giữa trời đôi mắt ấy vẫn nhìn anh hỏi
- Ta hỏi chàng một câu thôi , chàng đã thực sự động lòng với ta một lần nào chưa , ta có làm gì sai không chàng giết ta cũng được chỉ mong chàng đừng hại gia đình ta , họ không làm gì sai cả chàng có thể bãi bỏ chức quan cho họ về quê sinh sống mà..- nàng nói nước mắt rơi thực sự đâu như sự đời
- Nay trẫm hạ chỉ nàng còn chưa vừa lòng ...Được theo ý nàng Đàn gia về quê sinh sống ...Còn nàng không chết dễ dàng vậy đâu ...trẫm sao có thể hạ chỉ vừa lòng nàng như thế được .....Đúng không vương phi
- Dạ hoàng thượng nói đúng ...tỷ tỷ nên đa tạ chàng ấy đi
Nàng không nói gì chỉ im lặng chốn hậu cung mà làm gì được mấy ai chịu nghe sự thật
Nàng quá quên với câu nói ấy rồi chàng đã vô tình thì ta cũng không cần giữ phép
Tỷ tỷ à ! Ngươi không hiểu phép tắc rồi nên giữ chừng mực đi , ta sẽ cho tỷ thấy thế nào là tột cùng của đau khổ để tỷ hiểu được ta phải chịu như thế nào mới lên được vương vị này ....có một ngày ta sẽ cho tỷ biết trong lòng chàng ta sẽ không có tỷ ....
------------------------
Mạn duyên vô tàn
Khúc nhạc cắt dứt
Lên nghĩa vợ chồng
Giờ mới thấm đau
--------------
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top