chương 5
Vào một buổi chiều lộng gió, trời âm u, mây đen mù mịt. Bầu trời u ám đến vậy mà không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo. Bầu không khí lạnh đến cắt da, bao lấy cơ thể đầy lạnh giá của tôi. Tôi đi dạo trên con phố quen, đi mà không biết chỗ dừng chân của mình là ở đâu, không định hướng. Tôi lê từng bước đi nặng nề. Đầu óc toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Dòng người tấp nập mà sao tôi lại cô đơn thế này. Chỉ tôi cô đơn, lặng lẽ giữa đường phố thân thuộc.
Bỗng bất chợt tôi dừng chân trước một ngôi nhà. Một ngôi nhà không có gì nổi bật, không có những hàng bông, không có những chiếc chậu kiểng, nó cũng bình thường như bao ngôi nhà khác. Vậy mà tại sao tôi lại dừng chân tại đây? Tại sao tim lại đau nhói tới vậy? Tại sao nước mắt của tôi lại rơi một cách vô thức như thế? Mọi cảm xúccủa tôi nócứ như bị một vật gì đó làm xáo trộn lên,có chút gì đó vui,cóchút buồn vàcó chút gì đó nhớ mong,tất cả hòa vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top