chương 4
Tôi vội vàng rời khỏi nhà. Và kèm theo lời nói "mẹ con đi học nha" rồi mất dạng. Khi chạy tới đầu ngõ, tôi vô tình dừng chân trước ngôi nhà thân thuộc. Bao nhiêu kí ức bỗng ùa về, người đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Hồi lúc nhỏ, lúc nào người đó cũng đứng chờ tôi trước ngõ, rồi cả hai cùng nhau đi học, ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi. Chỉ có mình tôi rống họng lên cãi , còn người đó thì chỉ mỉm cười. Vậy mà có một ngày người đó rời xa tôi không một lời từ biệt.
Ngôi nhà này bị bỏ hoang hai năm rồi chẳng có ai lui tới. Rồi tôi lặng lẽ đi tới trường. Tiết ngữ văn chán chết, nhưng hình bóng người đó lại hiện ra trong tôi. Hình như, tôi thấy người đó đang ngồi kế bên tôi và mỉm cười nhìn tôi, nhưng chỉ là tưởng tượng.
Vào một buổi chiều, tôi bước ra ngoài trời để tận hưởng từng cơn gió nhẹ, không khí thật trong lành, mát mẻ bao phủ lấy cơ thể tôi. Thật dễ chịu. Tôi bước nhẹ trên những con đường thân thuộc, hít thở thật sâu. Cứ như thế mà đi, không định hướng, rồi lại một lần nữa vô tình dừng chân trước nhà người đó.
Tôi không thể kiềm chế được bản thân rồi lặng lẽ bước đến mở cánh cửa đã bị gỉ sét, có tiếng cạnh cạnh kéo dài. Đứng giữa phòng khách tĩnh lặng, mọi thứ đều bám đầy bụi bẩn. Bước từng bước lên cầu thang, tay quét theo lang cang đầy bụi tạo thành những vệt bóng trên nó. Chạm tay vào chốt khóa, tôi vặn nó. Khung cảnh quen thuộc ngày nào hiện ra. Tôi nhìn khắp phòng, đồ đạc được xếp ngăn nắp, khác với phòng khách, đồ trong căn phòng này được bao trùm bởi những tấm màn dày. Chắc đây là căn phòng rất có ý nghĩa với người đó nên mới được giữ gìn như vậy.
Tôi đưa tay lật tấm màn lên, nằm xuống chiếc giường mà ngày đó tôi và người đó hay nằm, nó vẫn êm ả như ngày nào. Tôi đưa tay giở tấm màn bao phủ chiếc bàn, rồi cảm xúc dâng trào khi tôi nhìn thấy tấm ảnh đó. Tấm ảnh này chúng tôi chụp chung với nhau lúc cấm trại năm lớp 9. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, đây là niềm vui hay nổi buồn. Lướt nhẹ ngón tay lên tấm ảnh thân thuộc, nụ cười trong ảnh thật tươi, thật hạnh phúc. Nhưng rồi đột nhiên tôi lại muốn trốn chạy, chạy đến nơi thật xa, không muốn nhìn thấy nó. Vì nhìn thấy tấm ảnh này tôi lại nhớ tới người đó và những quá khứ đau buồn ngày xưa.
Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, chạy ra khỏi cửa. Đôi chân vô thức ngừng lại, ngẩn đầu lên, tôi..... tôi đang đứng đối diện với một người. Tựa như rất lạ, nhưng hình như rất quen. Nước mắt lại đong đầy nơi khóe mi, tôi nhưng chết lặng trước người đó. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy không thay đổi nhiều lắm.
Tôi cười nhẹ thay cho lời chào hỏi. Người đó nhìn tôi, không nói lời nào, rồi lặng lẽ bước tới ôm cơ thể đang rung rẩy của tôi vào lòng. Nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ "tớ đã về rồi, từ giờ trở đi tới không rời xa cậu nữa đâu! Tớ hứa ". Mưa bắt đầu rơi lả chả, mưa rồi, mưa thật rồi. Mưa lạnh vậy sao tôi lại thấy ấm áp, cảm nhận hơi ấm của người đó. Thật ấm. Cứ thế, chúng tôi đứng dưới mưa, để cơn mưa cuốn trôi hết nỗi buồn trong lòng. Nước mắt với nước mưa hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị ngọt, đắng và nghẹn ngào. Ngày tôi gặp lại người đó là một ngày mưa tuôn.
Ngày nào cậu còn ở trên Thế Giới này tớ sẽ còn chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top