chương 1
Cô ngồi ở studio, gọi điện cho a:
-Anh à hồi qua studio đợt trước nhé mình chụp ảnh
-Tháng trước chụp rồi giờ chụp chi nữa, e không mệt nhưng tôi thấy mệt đấy_ anh giận dữ cáu quát, rồi cúp máy.
Cô ngồi nhìn điện thoại, nhếch một nụ cười chua chát.
---------
Hai người đã lấy nhau 3 năm, khoảng nữa năm nay anh bắt đầu khác lạ và xa cách cô. Anh bắt đầu dậy sớm về khuya.
Một tháng trước, đêm đó anh uống rất say về đến nhà là không còn biết trời trăng gì nữa. Cô đỡ anh vào phòng, anh đè cô xuống giường môi anh luôn gọi "Vy Vy", lúc đó cô ngây cả người nhưng được một lúc thì lấy lại bình tĩnh. Lau người cho anh sửa lại tư thế nằm cho anh, rồi nằm xuống cạnh anh, ôm anh mà khóc tới lúc thiếp đi.
--------
Cô từ studio về, ngồi trên sofa lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn hồi đó của cô và anh. Cô rất muốn được trở lại như trước, nhưng điều đó giờ đã quá xa vời với cô. Đọc rồi khóc, cứ thế vô thức cô lại nhắn tin cho anh:
"Anh biết tại sao em lại muốn chụp ảnh với anh không? Vì em muốn có thời gian bên cạnh anh."
"Nữa năm nay, lúc e mở mắt ra thì anh đã đi làm, lúc em ngủ thì anh mới về."
"Có phải anh hết yêu em rồi không? Hay vì anh yêu cô ấy nhiều hơn yêu em."
--------
Trong phòng làm việc anh nhận được tin nhắn. Vẻ mặt hơi bất ngờ vì sao cô biết chuyện đó. Nhưng mà có lẽ giờ anh không quan tâm nữa, vì anh cũng không muốn giấu cô nữa.
-------
Hôm nay, là một ngày trời nắng rất đẹp. Cô một mình trong ngôi nhà lạnh vắng. Cô điện cho anh nói hôm nay có chuyện muốn nói với anh nên muốn anh về sớm.
Chìu, cô đi chợ, nấu những món anh thích ăn.
-Em muốn nói gì?
-Em muốn tối hôm nay anh trở lại như lúc mới cưới, không rời xa em một bước.
Anh nghĩ tình nghĩa vợ chồng nên cũng đồng ý.
Hai người cùng nhau đi xem phim, đi chơi.
Về nhà cũng đã 11h đêm. Cô lấy cho anh ly sữa ( uống trước khi ngủ á mà 😂😂😂😂). Cô nằm xuống cạnh anh, cô khóc thật to thì thầm nói với anh rằng cô ấy yêu anh nhiều thế nào.
Anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh chợt nhớ lại, hồi ấy khi mới cưới nhau anh nói sẽ không làm cô khóc vậy mà.... dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, anh chìm vào giấc ngủ.
Cô bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của anh. Thấy anh đã ngủ, cô ngồi dậy thu dọn đồ cần thiết vào vali. Tay đặt lên bụng xoa xoa
-Mẹ xin lỗi con, Bảo Bối. Vì đã không giữ được ba con, mẹ vô dụng.... mẹ xin lỗi. Chúng ta chúc phúc cho ba con nhé."
Cô đứng dậy đi đến bên chiếc bàn, ngồi xuống. Tay cầm bút, từng chữ được viết nắn nót , từng giọt nước mắt thấm ướt tờ giấy.
-------
Sáng sớm, anh thức dậy, xoa xoa đầu. Lê bước xuống giường, đi xuống phòng khách thì thấy bữa sáng thịnh soạn kèm theo tờ giấy.
"Anh à, có lẽ anh đã mệt mỏi khi bên em rồi. Có lẽ cô ấy tốt hơn em. Em đã không thể giữ anh được nữa, thế thì em sẽ giải thoát cho anh. Đơn li hôn em đã kí rồi, em không cần tài sản hay gì hết. Em chúc anh hạnh phúc, và đừng để cô ấy buồn nhé!
Kí tên: Trương Nhật Hạ"
-------
Vài hôm sau, anh nhờ người dọn dẹp phòng của Nhật Hạ để Vy Vy ở thì phát hiện ra sổ khám thai, anh mở cuốn sổ ra thấy ảnh siêu âm 4 chiều của một thai nhi. Trên đó còn ghi thai nhi đã được vài tuần tuổi. Anh bất chợt như tượng đá, tại sao cô không nói với anh.
Anh bắt đầu nhớ hình ảnh của cô, nhớ người con gái vì anh mà hy sinh nhiều thứ... nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Vì anh đã quá vô tâm.
------
Hãy trân trọng những thứ ở bên đừng để lúc mất rồi mới biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top