#mộc
Trên con đường chúng ta chọn có biết bao chông gai thử thách và con đường của cô củng vậy liệu đi hết con đường ấy hạnh phúc có thật sự đến với mình không??.
Chúng mình đã quen nhau được hai năm rồi đó anh khoảng thời gian ấy phải chăng là quá ngắn, hai người đến với nhau giữa một người yêu và một người hận vậy thì hạnh phúc ở đâu? Nhưng cô vẫn mù quáng tin rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô nhưng cô đâu biết rằng người anh yêu là bạn thân của cô chứ nào phải cô.
---------------------------------------------
-Anh hôm nay mình đi ăn nhé.
-Tôi không rảnh.
Hôm nay là tròn 2năm mình quen nhau đấy ánh nhưng tại sao em thấy nó thật vô vị. Nhưng tin nhắn kia là gì vậy anh? Anh lại mời bạn thân của em đi ăn. Em nên khóc hay nên cười đây?
-Anh. Hôm nay mình về thăm ba mẹ nhe anh. Đã một tháng rồi mình chưa về.
- Tôi bận lắm! Cô đi một mình đi.
-Vâng! Vậy em đi trước, anh ăn sáng rồi hãy đến công ty.
Anh không nói không rằng cứ thế mà lướt ngang qua mặt cô. Mặc dù đã quen nhau hai năm, nhưng khoảng thời gian hai người gặp nhau là rất ít. Trong tình yêu cô thật sự là một cô gái thất bại.
------------------------
Cô về nhà và ở lại ngủ một đêm. Sáng hôm sau cô vừa bước vào nhà thì gặo cảnh gì thế này, người bạn cứ ngỡ là thân nhất còn người con trai mà cô luôn tin tưởng đây sao đang diễn trò gì trước mặt cô vậy. Cô giật mình sơ ý là vỡ chiếc bình, làm hai người đang ngủ trên giường thức dậy. Cả hai nhìn thấy cô, bạn thân thì hoảng hồt rối rít xin lỗi còn anh thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tim của cô sao quặng thắt cô thật sự không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi.
-Anh em muốn nghe một lời giải thích.
-Cô muốn tôi giải thích gì đây không phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao.
-Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai sao? Anh nói em sẽ sữa mà anh đừng nặng lời với em có được không?
-Cô có biết tại sao không? Được! Hôm nay ở đây tôi sẽ nói hết tất cả cho cô nghe. Chính cô! Là chính cô đã làm chia rẻ tôi và cô ấy, cô muốn ở bên tôi sao muốn có tôi sao vậy thì cô đã có được tôi rồi đấy, thế nhưng còn tôi tôi phải xa cô ấy tôi phải xa người mà tôi yêu nhất. Cô đã hài lòng chưa.
Vì cô sao? Nhưng thật sự mọi chuyện đâu phải như vậy đâu là vì cô ấy chỉ ham vật chất. Ở bên anh là vì tiền nhưng cô phải giải thích thế nào đây dù sao cô ấy cũng từng là bạn thân của cô mà.
Hai năm qua cô làm tất cả vì anh, anh củng không có chút cảm động nào sao? Công ty của anh trên bờ vực phá sản cô đã cầu xin gia đình, lấy 50 phần trăm quyền thừa kế của công ty cho anh, ngày nào cũng vậy cô tự tay chuẩn bị thức ăn cho anh bị bao nhiêu vết bỏng bao nhiêu mủi dao khứa vào tay, vậy mà anh chẳng bao giờ đụng đũa vào đồ ăn của cô, đồ cô mua anh chưa từng mặc, sữa cô quậy anh hất đỗ...
Vì cô quá ngốc sao? Tình yêu cô trao cho anh, nguyện vì anh. Trong một lần say rượu cô đã trao tấm thân trong trắng của mình cho anh. Nhưng sao anh nói cô là một cô gái lẳng lơ, hạ tiện. Cô đã làm gì sai sao cô thật sự rất yêu anh mà. Có lẽ cô và anh nên dừng lại.
Cô sẽ đi đến một nơi mà nơi đó chỉ có cô và một sinh linh bé nhỏ.
Trên con đường chúng ta chọn có biết bao chông gai thử thách và con đường của cô củng vậy liệu đi hết con đường ấy hạnh phúc có thật sự đến với mình không??.
Chúng mình đã quen nhau được hai năm rồi đó anh khoảng thời gian ấy phải chăng là quá ngắn, hai người đến với nhau giữa một người yêu và một người hận vậy thì hạnh phúc ở đâu? Nhưng cô vẫn mù quáng tin rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô nhưng cô đâu biết rằng người anh yêu là bạn thân của cô chứ nào phải cô.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top