Chap 2

Năm thứ hai... Mọi chuyện có lẽ đã gần đến hồi kết thúc. Anh thường xuyên qua đêm bên ngoài, có những ngày còn không một cuộc điện thoại. Anh đâu biết... thời gian ấy tôi bất lực đến mức nào. Nhìn khoảng cách giữa hai ta cứ ngày càng xa dần, tôi buồn lắm. Tôi đã luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, học hỏi đủ mọi thứ  với mục đích làm anh vui, làm anh chú ý tới tôi nhiều một chút. Tôi đã học nấu ăn, bàn tay tôi đầy những vết xước, đầy băng dán chỉ để nấu cho anh một bữa cơm. Nhưng ngay cả đến một hạt cơm nhỏ anh cũng chưa từng động vào. Có lẽ là anh chán ghét đi... Ngày nào cũng vậy, anh bỏ lại tôi giữa căn nhà lạnh lẽo ấy, chỉ mình tôi... À không, còn cả bàn thức ăn nguội lạnh nữa... Cái sự vô tâm của anh đã vô tình làm nó yếu tàn mất rồi. Cậu hỏi cái gì? "Nó" sao? Haha....tim tôi ấy, trước kia nó ngọt lắm, giờ còn sót lại duy nhất vị đắng chát mà thôi. Đáng thương nhỉ?
   Tôi còn nhớ như in cái ngày anh quên kỉ niệm 4 năm quen nhau để hoà vào dòng người trong quán bar tấp nập đầy mỹ nam mỹ nữ. Tôi đã vì cả hai mà chuẩn bị thật chu đáo, thật lãng mạn... Bữa ăn dưới ánh nến rất tuyệt, đúng không? Tôi đã gọi điện tới cho anh, tôi đã mong muốn anh bắt máy, tôi đã muốn nghe giọng của anh... Rất nhiều... Cuối cùng tôi cũng nghe được, vẫn trầm thấp như vậy, vẫn êm tai như vậy nhưng thật khác so với tưởng tượng của tôi. Bạn anh là người bắt máy đầu tiên. "Tôi là bạn của Tề Phong, có việc gì? " . Kèm theo đó là tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ dám hỏi "Xin chào, tôi là Lam Kính Ngọc. Xin hỏi tôi có thể gặp Tề Phong không?". Đáp lại là một tiếng cười nghe có vẻ giễu cợt " A... Là người yêu của cậu ấy sao?  Được được, tôi gọi cậu ấy cho cậu. Tề tổng, vị kia nhà cậu gọi". Tôi hồi hộp, cố lấy dũng khí mở miệng trước "Tề Phong.. anh có thể về dùng cơm không? Hôm nay là ngày... ". "Tôi bận, không về được, em ăn trước đi! ". Điện thoại một lần nữa về tay người kia, tôi nói " Làm phiền anh có thể khuyên anh ấy giúp tôi được không? ", hắn ta có vẻ thấy rất vui " Haha... Tôi khuyên không nổi. Cậu có giỏi thì đến đây mà khuyên cậu ta về".... Sau đó là âm thanh tút tút máy móc... Tôi thất vọng lắm, trượt xuống chân tường... Trông tôi thật thảm hại, nước mắt không thể khống chế nổi mà tuôn trào. Sao anh.. Có thể quên ngày này chứ? Hay nó nguyên bản không là gì đối với anh? 
Tôi cố gượng dậy, đi tới bàn ăn ngồi xuống... Tự tay thắp nến, mở rượu rồi độc thoại một mình. Chỉ có một mình tôi tự an ủi, tự kỉ niệm với chính mình. Nước mắt vẫn cứ chảy, chảy dài như dòng nước không điểm dừng. Có gì đáng để tôi khóc sao? Hay đơn giản là do tôi quá yếu đuối. Tâm can như bị ai đó bóp chặt, hô hấp khó khăn, tôi ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, tay không tự chủ mà ôm lấy phần ngực siết chặt. Tôi giống như một con thuyền mất lái, cứ lang thang trôi dạt không biết sẽ đi về đâu. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi bị bóng tối bao phủ.... Đôi mắt cứ từ từ mất tiêu cự rồi tắt hẳn ánh sáng. Một mình tôi nằm đó... Cô đơn giữa màn đêm an tĩnh không tiếng động, tựa như sinh vật yếu ớt bị bóng đêm ăn mòn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản