Đoản

Cô yêu anh nhiều lắm đó chứ, yêu thầm anh suốt 7 năm hình như 1 năm 12 tháng thì hết 11 tháng đó cô tỏ tình và lẽo đẽo theo anh nhưng bị anh cự tuyệt rất nhiều lần, có thể nói cô là người mặt dày nhất thế giới nhỉ.

Hôn nay mùng 4 Tết cô rủ anh đi leo núi vì tối hôm đó có bắn pháo bông, cô vui mừng hết biết khi anh gật đầu đồng ý đi vì nghĩ chỉ có anh và cô đi, cô làm biết bao nhiêu món ăn ngon anh thích , nhưng vui chưa được bao nhiu thì nỗi buồn của cô lại tới, cô đứng một mình ở cổng chính núi thấy anh chở cô gái ấy theo, trong rất thân mật.

Anh gửi xe, anh và cô ấy nắm tay nhau đi vào cười nói vui vẻ còn cô lẻ loi một mình bước đi trong buồn bã.

Anh và cô ấy đi chung, cô tự nhìn mình sao giống kì đà quá nhỉ, tự nhìn đồng trên tay 21:32, cô nghĩ chắc anh củng đói rồi nên
"An......h"
Cô chưa nói được câu 'Anh đói chưa' thì phải kìm lại không nói ra được vì trước mắt anh và cô ấy cười nói vui vẻ đút cho nhau ăn, cô nhìn anh thật lâu nước mắt rất muốn trào ra cô phải nén lại.

Anh củng cảm thấy ai nhìn mình quay lại thì thấy cô nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, anh định hỏi làm sao thì cô Đứng dậy đi mất, muốn đuổi theo củng không được vì cô gái kia đang nắm tay anh hỏng ẹo. Anh củng không quan tâm cô Tiếp tục đúc cho cô gái kia ăn.

Anh nhìn đồng hồ Trên điện thoại 23:40, lạ thật cô đi đâu suốt 2 tiếng mà chưa quay lại, anh gọi điện chưa nghe ai trả lời, anh nhắn tin cô không củng nhắn lại.

Cô đứng ven sông nơi sẽ diễn ra nơi bắn pháo hoa đẹp nhất và dễ xem nhất, cô cầm chiếc điện thoại đang hiện ra dòng tin nhắn anh gửi cô 'Đang ở đâu, quay về gắp' cô không trả lời đứng đó nước mắt trào ra, cô tự nói mình về đó làm gì thấy người ta ân ân ái ái sao mình làm kì đà cảm muỗi sao.

Cô nhóc này đi đâu rồi, lúc này anh thực sự lo cho cô, anh đi tìm cô đi qua quen sông thấy bóng dáng nhỏ đứng đó mang chiếc balô to đùng, anh kiêu to

"Triệu Vi"

Cô giật mình, giọng nói này, quay lại cô nhìn thấy anh đang đi tới, cô cố gắng lấy tay chùi đi nhữ giọt nước mắt còn ước trên mắt, miệng tươi cười.

"Em đứng đây làm gì,lúc tối em đi đâu vậy, anh điện sao không nghe máy, nhắn tin không trả lời em có biết anh lo lắm không"

Anh lo cho mình sao ?

"À....à..tại ở đó em thấy khó chiệu nên ra đây hóng gió" nói tới đây giọng cô nghẹn lại

"Ừ, về thôi cô ấy đang chờ"

Cô nghe đến câu sao cô bắt đầu nất lên, nước mắt trào ra.

"Nhân Phong trong 7 năm qua có bao giờ anh yêu em chưa, anh trả lời em" giọng cô nghẹn ngào nói ra, với 2 hàng nước mắt.

Anh sững người đứng im trông giây lát, lại câu nói này anh đã nghe cô nói trong suốt 7 năm qua nhưng lần này cô hỏi, anh cảm giác 1 tí nữa sẽ mất đi thứ gì quan trọng.

"Như vậy là không rồi, 7 năm rồi anh vẫn vậy không dành cho em 1 tí tình cảm nào cả có lẽ em nên buông " giọng cô vẫn nghẹn ngao như vậy

Anh giật mình, sao câu nói này lại khác quá vậy từ trước tới nay, anh chưa từng nghe cô nói qua, nhưng vừa nghe xong anh lại thấy khó chiệu, lúc trước cô hỏi anh ' có yêu em không ' nhưng anh chỉ im lặng anh cảm giác lần này cô rất khác, rất quyết tâm.

" Em hiểu rồi"

Nói rồi cô bước đi

' Bùm bùm bùm '

Pháo hoa bắn rồi, mọi người gắp nặp dừng chân đứng xem.

Anh đứng đó cô bước qua anh, cô rơi nước mắt còn anh vẫn đứng im nhìn cô bước qua mình.

Cô quay đầu lại ngước mắt nhìn lên vùng trời đang sáng tự nói với lòng 'Nhân Phong em sẽ không yêu anh nữa em sẽ quên anh ' cô cười bước đi không quên rơi 1 giọt nước đọng trên mắt.

Rất nhiều ngày trôi qua kể từ đêm đó, anh không thấy cô nữa không thấy cô qua nhà anh nói chuyện với ông bà anh, không thấy cô nấu ăn  cùng mẹ anh, lúc trước anh cự tuyệt không cho đến mà bây giờ sao thấy tróng vắng quá .

Cô kể từ ngày đó, đã rất nhiều ngày không thấy anh, rất nhớ anh nhưng đã hứa là quên anh mà bây giờ sao lại cô không nghĩ nữa bước xuống giường hét lớn
" Cuộc sống mới ta tới đây " cô la làng lên

Bước ra phòng thì gặp anh người cô nói muốn quên nhưng bây giờ thì sao anh lại ngồi ghế nhà cô mà còn lấy cuốn album hình của cô xem nữa, còn nhìn cô với ánh mắt từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn cô như vậy triều mến biết bao. Nhưng khoan cuốn album đó trong đó có hình của anh.

Cô hốt hoản chạy lại giựt cuốn album đi nhưng cô bị trược té, album thì trên tay cô, môi cô thì dính vào môi anh, 2 tay anh một cái thì Trên ngực cô một cái thì dưới mông cô, cô trợn mắt đứng dậy nhưng mà tay anh đã từ lúc nào dí sát gáy đầu cô, mãnh liệt hôn cô, ôm cô rất chật.

Cô giống như theo mật ngọt theo lưỡi cô và anh quấn lấy nhau.

Những lúc sau cô chợt bừng tình xô anh ra đứng dậy tay không quên chùi miệng mình.

"Anh....anh tới đây làm gì " cô cà lăm

Đã 7 năm trôi qua cô theo đuổi anh nhưng đây là lần đầu tiên cô và anh gần nhau đến vậy.

" Ở ké, anh bị ông bà và mẹ anh đuổi khỏi nhà rồi, kiêu anh tới đây ở họ nói phải làm cho em có thai thì mới quay về được " anh ma mãnh nhìn cô cười.

"Anh anh quay về đi tôi không hoan nghên anh với lại bạn trai tôi sắp tới rồi nên " câu cuối cô nói nhỏ dần

" Nên thế nào " anh lặp lại

" Tóm lại anh quay về đi tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì với lại tôi không muốn gặp anh và làm kì đà cản mũi" cô sắp khóc mất rồi, phải can đảm lắm mới dám nói ra

" Kì đà " anh khó hiểu

" phải tôi là kì đà cản trở anh và cô ấy, 7 năm qua như vậy là đủ với tôi rồi, tôi từ bỏ rồi không yêu anh nữa, không nhu nhược nữa, cho nên việt anh bị đuổi tôi không liên quan phiền ra ngoài" cô nghẹn rồi nước mắt cô sắp rơi rồi tại sao anh chưa đi

Anh không trả lời cô, xách cá vali mà mẹ mình chuẩn bị tiến vào phòng cô nằm dạ.

"Nè anh,, "

"Wow, sao tủ của em toàn là hình anh không thế này mà toàn là chụp lén nữa chứ " anh mặt dày nói ra

" Nói thẳng lý do anh tới đây làm gì " cô khó chiệu lúc trước cô muốn gặp anh gần gũi rất khó còn bây giờ đang lúc muốn quên thì anh lại ở trước mặt cô, không viết cô nên vui hay buồn

" Tới đây làm em có thai" anh bá đạo nhếch mép nói không quên áp sác cô  vào tường.

#Còn chap sau H+ nặng

Lâu rồi không viết chắc dở ẹc ko ai đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vị