Có thể hận chàng? ( Phần cuối)

Ngày ấy là sanh thần chàng. Nàng cầu xin, van nài nhưng những lính canh lại chẳng động tâm mà cho nàng ra ngoài. Liều mình, nàng trèo tường ra ngoài chỉ vì muốn gặp chàng, ngắm chàng thôi... Yến tiệc linh đình, nữ nhân nhảy múa.... Cạnh chàng giờ đây không ai khác chính là Trác Quý Phi, người chàng yêu nhất. Nhìn chàng cười hạnh ohusc mà lòng nàng cũng đã phần nào yên tâm... Nhưng cái mà Trác Quý Phi cầm là gì? Tại sao lại có ánh sáng bạc kim thế? Là một cây kiếm!!!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng thân ảnh nhỏ nhắn, vận y phục xanh ngọc chạy lao đến bên nam nhân đang cười đùa kia.

*Phập*

Máu từ nơi tim nàng chảy xuống, chảy mãi chẳng ngừng, nhiều đến mức dùng tay chẳng thể hứng đầy, nhiều như nước mắt nàng đã từng khóc...

Hoàng Đế đang say sưa hát đùa cũng bỗng chốc giật mình... "Tâm Nhi?" Tiếp đó là hoảng hốt khi thấy dòng máu đỏ đã nhuộm thấm cả y phục xanh ngọc kia... "Tâm Nhi!!!" Lúc này tâm chàng đau nhói, có một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng chàng... "Tâm Nhi đừng rời bỏ ta!!! Thái y, mời thái y!!!!"

Nhìn người nữ nhân mình yêu đang còn ngơ ngác, tay cầm con dao dính máu... Đây là người mình từng yêu sao? Chàng thoáng chua xót...

"Người đâu mau bắt Trác Quý Phi lại" Chàng hạ lệnh bắt giữ Trác Tình, gằn giọng hỏi "Tại sao ngươi lại làm thế với ta? Tại sao?"

"Tại sao ư? Ngươi còn hỏi ta? Chẳng phải nên hỏi ngươi sao? Xin hỏi ngươi đã làm gì huynh đệ của mình để leo lên ngôi vị này? Ngươi bắt ta phải xa cách mãi mãi với người ta yêu, ta bắt ngươi phải trả giá! Ngươi nghĩ mỗi lần ngươi ở cùng ta, ta vui lắm sao? Ta khinh! Cả cái long thai kia, chỉ là giả mà ngươi cũng tin! Hahaha! Ngươi thật đần!"

"Ngươi câm miệng!" Chàng chợt tỉnh. Thì ra trước giờ nàng ta chỉ là lừa dối chàng, chỉ là gạt chàng, nàng ta không hề yêu chàng...

"Tận tay đẩy người yêu mình vào lãnh cung, ngươi thấy vui không? Giờ đây nàng ta lại vì ngươi mà chết haha thật ngu ngốc!" Chàng nghe mà như sét đánh ngang tai... Phải chính chàng gây ra những chuyện này, làm nàng đau lòng...

"Người đâu đem ả ta nhốt vào đại lao, chờ ngày ta xét xử!" Chàng ra lệnh
"Không cần tốn sức ngươi. Vĩnh biệt!" Nói rồi ả ta cắn lưỡi tự vẫn...

Nàng nằm trong lòng chàng mà hơi thở ngày một yếu dần, yếu dần...
"Tâm Nhi đừng bỏ ta... Ta biết sai rồi... Đợi nàng khoẻ lại, ta cùng nàng đi ngao du, cùng nàng ngắm hoa, cùng nàng thưởng nguyệt... Nàng tha thứ cho ta được không?" Lúc này hốc mắt chàng ứa nước, tâm quặng đau, trái tim hắn như có ai bóp nghẽn không thể đập được nữa...

Nàng yếu ớt vương tay sờ vào khuôn mặt khiến nàng say mê, khiến nàng chấp nhận hi sinh tất cả... "Xin lỗi.....Thiếp.....thiếp.....kh....ông......chịu được....."
"Đừng. Đừng bỏ ta. Ta không cho nàng chết. Nàng phải sống phải sống..."
"Thiếp....xin lỗi.....thiếp...mệt....mệt....quá"
"Đừng..... Nàng hận ta lắm phải không?"
"Có...có....ch....ết.....thiếp.....làm.....sao.....v....ẫn....không....hậ...n.....ch...àng...."

Đôi tay nhỏ nhắn rơi xuống, nàng đi rồi.... Hôm ấy trời lại đổ mưa... Như khóc cho phận hồng nhận bạc mệnh, như khóc cho cuộc đời của nàng, như khóc cho lòng của Hoàng thượng, như hát lên khúc nhạc buồn lúc xưa trời cao đã hát cùng nàng, như hát lên khúc ca sinh ly tử biệt, âm dương xa cách...
----------------
Đến lãnh cung-nơi nàng từng sống, thu gom lại những gì là của nàng, chàng tình cờ phát hiện ra quyển nhật ký đã sờn cũ... Lật từng trang giấy, dòng chữ viết nắn nót, in đều lên từng trang:
"Ngày đầu thiếp gặp chàng. Chàng anh dũng thật!"
.
.
.
"Thiếp đã khẩn cha cho thiếp gả cho chàng. Thiếp vui lắm!"
.
.
.
"Tại sao chàng lại bỏ thiếp một mình ở tân phòng?"
.
.
.
"Chàng ghét thiếp đến vậy sao?"
.
.
.
"Chàng phong thiếp làm Hậu... Vậy từ giờ thiếp có thể sánh bước cùng chàng rồi"
.
.
.
"Thiếp không có làm. Thiếp không hạ dược. Là do cô ta... Cớ sao chàng lại không tin thiếp? Mưa lại rơi rồi... Thiếp bị phế truất và đày vào lãnh cung rồi..."
.
.
.
"Thiếp nhớ chàng."

Những ngày sau đó cũng chỉ là "Thiếp nhớ chàng". Lật đến trang cuối cùng nàng ghi, chàng bật khóc:"Mai là sanh thần của chàng... bằng mọi cách thiếp sẽ đến chúc mừng chàng... Đợi thiếp!"
Sau đó, không còn sau đó nữa bởi nàng đã đi rồi, nàng không còn ở đây nữa rồi. Nàng không quay lại nữa. Tâm Nhi, nàng quay về đi. Ta hối hận rồi. Ta muốn cùng nàng dùng thiện, cùng nàng ngắm hoa, thưởng nguyệt, ngày ngày cùng nàng đón bình minh, cùng nàng sinh thật nhiều con... Tâm Nhi, ta yêu nàng... Nhưng liệu giờ đây đã quá muộn rồi?

Tương truyền rằng, sau khi "Hoàng Hậu Đương Nhiệm" qua đời, Hoàng thượng không lập thêm cung tần mĩ nữ nào cũng như không lập hậu. Ngày ngày Hoàng thượng vì quá nhớ thương người xưa mà sinh bệnh nặng, khó chữa. Một thời gian sau, bệnh nặng mà băng hà. Trước khi băng hà, vị Hoàng đế ấy sắp xếp ngôi mộ mình cận mộ "Hoàng Hậu", miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: "Tâm Nhi, Tâm Nhi!" Sau khi Hoàng Đế băng hà, Tam vương gia lên ngôi thay huynh nắm giữ giang sơn. Trong nhân gian lúc ấy cũng truyền miệng nhau câu chuyện của Hoàng thượng và Hoàng Hậu. Ai cũng xót thương cho Hoàng Hậu và mắng Hoang đế vô tình... Từ đó cũng có bốn câu thơ về hai người được truyền miệng nhau:
"Tâm Nhi khổ thật phận hồng nhan
Trót trao tình yêu cho Đế Hoàng
Đế Hoàng vô tình cắt sợi tơ
Đến khi nhận ra quá muộn màng!"
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top