Có thể hận chàng?

"Chát"
Dấu tay đỏ ửng hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà...
"Ngươi thật độc ác! Chẳng lẽ ngươi muốn ta tuyệt hậu sao? Muốn Đại Đường kết thúc sao? Nham hiểm!"
Tiếng bạt tay cùng tiếng quát lạnh lùng phá vỡ sự yên lặng vốn có của Từ Ninh Cung...
"Thiếp không có làm! Thiếp không hạ dược!"
"Chát"
Lại một cái tát dứt khoát giáng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng...
"Ngươi còn hoạt ngôn? Nực cười!? Không phải ngươi chẳng lẽ Trác Quý Phi tự mình hạ thuốc làm mình sảy thai?"
"Phải là nàng ta!"
"Chát" Lại một cái tát lạnh lùng giáng xuống khuôn mặt trái xoan thấm đẫm nước mắt kia...
"Thật khéo đùa! Hà cớ gì nàng ấy lại tự làm mình mất đi long thai? Ngươi nói mà không suy nghĩ à?"
Nàng gượng cười, nụ cười chua xót biết bao, đau thương biết bao: "Chẳng bằng chàng phế thiếp đi. Tống thiếp vào lãnh cung còn hơn chàng ở đây mà không tin thiếp"
"Ngươi..." - Trái tim chàng có thoáng đau nhưng chàng đã nhanh chóng gạt bỏ...
"Ngươi cứ chờ xem" Nói rồi chàng quay lưng bước đi.
Chàng đâu biết rằng khi chàng quay lưng bước đi, có một người con gái đã héo úa vì đợi chàng, có một người con gái vì chàng mà chấp nhận hi sinh cả bản thân, có một người con gái vì chàng mà tâm can vỡ vụn, có một người con gái vì chàng mà hằng ngày lấy lệ rửa mặt, lấy món đồ chàng đã tặng làm nỗi nhớ mong, mong chàng sẽ quay lại... Nhưng chàng cứ quay lưng đi... Chàng - Đế vương Ninh quốc- luôn quan tâm mọi người, nhưng chàng đã quên đi nàng- người đã cùng chàng giành lại Ninh quốc...
-----------Ta là phân cách----------
Nhớ ngày xưa, khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ trong sáng, vẫn chưa hiểu chuyện đời, nàng đã gặp chàng... Một vương gia lạnh lùng, luôn có thái độ xa cách với mọi người lại bất giác hấp dẫn nàng. Say đắm chàng nên nàng đã nài cha cầu Hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng ban hôn, nàng vui mừng khôn xiết... Ngày xuất giá, mọi người đều tưng bừng chúc phúc, chúc cho nàng có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ nào biết đó là sự khởi đầu cho chuỗi ngày "nước mắt" của nàng sau này.

Đêm tân hôn, một tân nương bị bỏ rơi giữa tân phòng, phu quân lại không hề bước chân vào tân phòng... Thử hỏi thiên hạ có cô nương nào lại bi đát như nàng? Nhưng thế, nàng vẫn cố chấp, cố chấp yêu chàng, hi sinh cho chàng tất cả...

Vào phủ được một tháng thì cuối cùng nàng cũng gặp được người nàng yêu quý. Nhưng chàng dường như không tỉnh táo, chàng đang trong cơn say... Rượu nồng men say người hoa mắt, chuyện nên làm giữa phu thê cũng đã được thực hiện sau 1 tháng nàng vào phủ... Tuy nhiên, người chàng gọi không phải là nàng mà là cái tên: "Tình Nhi"
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top