Chưa từng yêu? (1)

Duyên là gì để đôi ta gặp nhau?
Nghiệt là gì để ta dằn vặt nhau?
Nợ là gì để khi chẳng còn nợ thì không nhìn nhau?
Tình là gì khiến vạn người, vạn đôi tình nhân trên thế gian nghìn kiếp bất phục?
Phải chăng tình là hố sâu, là số kiếp của mỗi người?
Phải chăng tình là sợi tơ hồng mỏng manh giữa hai người để gắn họ lại gần nhau?
Liệu rằng trên thế gian, khi ai đã được Nguyệt Lão buộc sợi dây đỏ vô hình thì đều nhận được hạnh phúc?

Có lẽ ai cũng sẽ nhận được hạnh phúc trừ ta...
.
.
.
Ta là hồ ly đã tu luyện nghìn năm trên núi Thiên Sơn. Đây là ngọn núi cao ở vùng Thiên Hồ, một vùng hoang vắng chỉ toàn cây là cây. Từ bé, ta đã không được xuống núi bởi sư phụ đã nói tình yêu phù du, thế gian vô tìnn. Ta thật chưa hiểu được cái gì là tình yêu? Cái gì là thế gian vô tình bởi ta đã từng xuống núi đâu... Thế nhưng từ khi gặp chàng, ta đã hiểu được tình là gì, vô tình là gì...

Nhớ năm đó, sau nghìn năm tu luyện, ta đã hoá hình người... Những tò mò của ta về thế giới loài người cũng ngày càng nhiều, ta thực muốn xuống núi a... Nhân thời cơ sư phụ phải đi xa, ta lén xuống núi "thăm dò"...

Xuống núi, ta chạy nhảy khắp các khu chợ, xem nhiều món hàng ven đường, hay ăn một bát chứ toàn những sợi vàng óng, hay ăn một xâu ghim các hạt tròn tròn mà như người ta nói là hồ lô thì phải... Mệt mỏi sau hàng giờ dạo phố, ta lang thang đến vùng ngoại thành. Ở đây, đồng xanh bát ngát, gió thổi lồng lộng... Ta thả mình trên một cánh đồng hoa gần ấy, ngắm nhìn bầu trời xanh, nghe khúc nhạc du dương của mấy chú chim trên cành cây...

Đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành của loài người, ta bất chợt ngửi được mùi máu tanh ở đâu đó quanh đây... Mũi ta rất nhạy với mùi máu bởi ta là hồ ly mà... Tìm kiếm xung quanh, ta bắt gặp một chàng trai thân hình cao lớn, vận bộ y phục trắng tuyết đang bị thương ở vai, máu thấm đẫm cả y phục... Hình như chàng trúng tên a... Chàng lúc nóng, lúc lạnh nhìn chật vật biết bao...

Ta vội đỡ chàng vào gốc cây gần đó, xem xét vết thương... A... Mũi tên có độc... Hoảng loạng làm ta luống cuống cả tay chân, chẳng biết phải làm sao vì ta lần đầu gặp con người mà còn bị thương nữa chứ... Tự trấn an, ta đã rút mũi tên độc ấy ra, máu tuôn trào... Ta dùng pháp lực đẩy hết chất độc trong người chàng ra, dùng máu ta chàng hồi phục nguyên khí rồi băng bó giúp chàng. Có lẽ máu của loài hồ ly thường thì không là gì dù đã tu luyện thành tinh nhưng ta là Hồ Ly Thiên Sơn, hấp thụ được tinh hoa đất trời, linh khí của muôn loài nên máu của ta cực quý a... Chỉ cần một chun máu của ta có thể cứu được người trúng độc thoát chết, một chén máu của ta có thể giúp người thọ thêm vài năm. Đặc biệt nếu ai có được trái tim ta thì có thể chết đi sống lại, trẻ mãi không già. Ta cũng quý máu của mình lắm a... Nhưng vì cứu người đành chịu thôi... Một chút máu này có là gì...
-------------------
3 ngày 3 đêm, chàng mới tỉnh lại. Mặt chàng đã hồng hào hơn, không còn tái nhợt nữa... Thân thể của chàng cũng đã ổn định, không còn lúc nóng lúc lạnh nữa... Ta dùng pháp lực biến ra một căn nhà tranh đơn giản để có chỗ cho chàng nghỉ ngơi... Chang tỉnh dậy, nhìn ngó khắp nơi, đúng lúc ta đi vào:
- Ngươi tỉnh?
- Uhm... Là cô nương cứu ta?
- Người nghĩ là ai?
- Đa tạ cô nương. Xin hỏi quý danh?
Ta ú ớ... Ta làm gì có tên... Từ nhỏ sư phụ chỉ gọi ta là đồ nhi, ta làm gì có tên... Nhìn cảnh vật ngoài nhà, ta thoáng nghĩ ra một cái tên mà cả ta cũng cảm thấy nực cười:
- Là.... là....Hoa.....Hoa....Hoa Nhị! Là Hoa Nhị!!!
Nghe tên chàng bật cười. Nụ cười thật tươi, thật sảng khoái! Chàng cười trông thật đẹp! Trái tim ta dường như đập nhanh hơn, mặt ta cũng bất giác đỏ hơn... Đó là gì nhỉ? Ta cũng không biết!
- Là ai đặt tên?
- Ta tự đặt! - Ta đáp
- Ồ.
Chàng "Ồ" lên như hiểu ra chuyện gì?!
- Cô nương có muốn lấy một cái tên khác không? - Chàng cười
- Tên khác? Hay hơn sao? - Ta nghi hoặc
- Đương nhiên - Chàng thản nhiên đáp
- Vậy... vậy tên... tên... tên gì? - Ta ấp úng
- Hừm... Để ta nghĩ xem...
Rồi trong mắt chàng có một tia gì đó giảo hoạt, chàng lên tiếng:
- Cô nương thấy tên Bích Tuyết thế nào? "Bích" trong "Ngọc Bích" thể hiện sự tinh khiết, "Tuyết" trong "Băng tuyết" thể hiện sự trong trắng, đẹp như tuyết. Cok nương thấy thế sao?
Ta mấp máy "Bích Tuyết, Bích Tuyết, Bích Tuyết".. thật hay a...
- Hay... Rất hay a... - Ta hào hứng...
- Vậy từ nay cô nương là Bích Tuyết. Bích Tuyết cô nương xin đa tạ ơn cứu mạng...
- Ngươi quá lời... Ta chỉ gặp người tương trợ thôi...
- Cô nương sống ở đây sao? - Chàng hỏi
- Không... ta sống trên núi xa xa kia... Rất lâu mới xuống núi...
- Cô nương có thích nơi đây?
- Tất nhiên... Ở đây nhiều thứ hơn nhiều...
- Nếu ta có thành ý mời cô nương ở đây, cô nương sẽ đồng ý?
- Ta...
Lúc đó ta nghĩ rằng chỉ một thời gian a... chẳng bao lâu nên đã đồng ý. Ta không ngờ chính lời đồng ý đó đã khởi đầu bi kịch của ta sau này... Khởi đầu chuỗi ngày đầy nước mắt của ta... Không đúng, bắt đầu từ lúc tên ta là Bích Tuyết, bi kịch đã bắt đầu... Tất cả khởi đầu cũng bởi chữ "TÌNH"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top