Đoản: Yêu (2)
#Đoản:Yêu ( 2)
Có lẽ, trời cao thấy được lòng cô nên đã cho cô một lần nữa sửa chữa lỗi lầm.
Lần trùng sinh này, cô sẽ quý trọng nó và sẽ khônh lập lại lỗi lầm của trước kia.
Ngày đầu tiên đi học, cô quyết định từ giờ sẽ bám anh thật chặc không cho bất kì một cô gái nào có ý định với anh. Cô cũng sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cô dành cho anh
Giờ ăn trưa đã tới, cô vội vã chạy qua lớp anh đứng đợi anh. Thấy anh đi ra cô vội khoác tay anh cười ngọt ngào nói:
- Phong, anh cùng em ăn trưa nha! Em có làm bữa trưa cho anh rồi nè!
Anh dịu dàng xoa đầu cô nói:
- Liên Nhi, chẳng phải anh nói với em là anh đã có người thương rồi sao.? Bé ngốc à, em còn nhỏ lắm, em không biết yêu là gì đâu. Có lẽ, em chỉ thích anh theo nghĩa một người anh trai thôi.
Mặc dù cô biết anh đang nói dối nhưng tâm cô vẫn đau. Nước mắt cô chảy xuống.
- Phong, anh nói dối. Anh mới là đồ ngốc, em thật sự yêu anh mà. Em đã lớn rồi, em biết phân biệt giữa yêu và thích rồi. Nếu anh nói em không biết thì em chứng minh cho anh thấy em thật sự yêu anh. híc híc híc
Cô khóc nức nở nói:
- Nếu không yêu anh thì tại sao tâm em lại đau khi thấy anh quan tâm người con gái khác? Nếu không yêu anh thì em sẽ không ngày ngày đứng từ xa nhìn anh. Không yêu anh thì tại sao em lại quan tâm mọi thứ về anh? Không yêu anh thì sao, em lại vui vẻ khi nghe anh chưa có bạn gái và nghe mọi người nói em là người anh yêu hả? Tại sao, tại sao... anh nói em nghe đi tại sao chứ?
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Nhìn cô thật lâu anh nói:
- Bé ngốc, sẽ có người yêu em hơn anh, quan tâm, chăm sóc và che chở cho em tốt hơn anh. Em biết không bé ngốc. Anh đã từng rất hạnh phúc khi nghe em nói em yêu anh. Anh đã rất mong đợi câu nói đó của em nhưng số phận trớ trêu. Anh không muốn cô gái mà anh yêu đau khổ hay tổn thương vì anh. Nên em hãy đợi người sẽ thay anh chăm sóc cho em nha bé ngốc!
Ôm cô vào lòng nước mắt anh lặng lẽ rơi. Tim anh lại đau nữa rồi. Vừa đau vì bệnh vừa đau vì sợ mất cô.
Cô ngước mặt lên. Đôi tay nhỏ đưa lên lau nước mắt cho anh nói:
- Em không cần ai hết. Em chỉ cần anh thôi. Đừng rời xa em mà được không? Anh bị bệnh tim em đã biết rồi. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ cùng anh sang mỹ chửa. Em muốn được ở bên anh.
Anh bất ngờ khi nghe cô nói đã biết bệnh tình của anh. Anh luôn giấu cô nhưng thì ra anh vẫn không giấu được cô. Anh cười nhẹ xoa đầu
- Được, sau khi tốt nghiệp anh sẽ sang mỹ chửa bệnh.
Cô ngước lên nhìn anh cười tinh ranh
- Thiếu rồi. Phải là anh sang mỹ chửa bệnh, em sang chăm sóc cho anh mới đúng nha.
Anh cười dịu dàng. Hôn trán cô.
Cuối cùng, ngày anh cùng cô đi cũng đã tới. Ba mẹ hai người đi tiễn ai cũng rưng rưng nước mắt vì lo cho sức khỏe của anh còn vì hạnh phúc vì hai người cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của nhau.
Anh được một người tốt bụng bị tai nạn hiếm tim cho anh. Phẫu thuật đại thành công.
Sau 7 năm ở Mỹ. Bệnh anh đã khỏi hoàn toàn. Hai người quyết định về nước làm hôn lễ.
Ngày x tháng y năm z
Mọi người, ai ai cũng cười vui vẻ và thật tâm chúc phúc cho tình yêu của anh và cô.
Đối với cô và anh thì đời này họ đã rất hạnh phúc khi có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top