Đoản 6: Phải chăng từ khi bắt đầu đã là sai lầm!?
Đoản ngắn tập 6: Phải chăng từ khi bắt đầu đã là sai lầm!?
Anh là công tử nhà giàu đẹp trai lạnh lùng
Cô là một cô gái được cha bảo bọc trong tay như một hòn ngọc quý, cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương hay đau khổ vì bất cứ điều gì.
Anh với cô là hai đường thẳng song song cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh vì cô mà chống đối gia đình bất chấp đến với cô
Cô vì anh mà cãi lời người cha mà cô kính trọng nhất.
Cô buồn anh lại càng vui
Cô càng đau anh càng cảm thấy thỏa mãn
Cô bất chấp mọi suy nghĩ, lời nói của mọi người đến với anh
Cứ ngỡ chỉ cần tình yêu của hai người vững chắc thì sẽ không gì ngăn cản được họ nhưng nào ngờ đằng sau đó là cả một âm mưu mà sẽ làm cho cô cả đời này không bao giờ quên được
Nhưng giây phút ấy- giây phút cô đợc khoác lên mình một bộ váy màu trắng, bộ váy mà cô gái nào cũng mong muốn được mắc 1 lần trong đời và nắm tay người mình yêu cùng sánh bước lên lễ đường trong sự chúc phúc, ủng hộ của mọi người
Nhưng cô thì không được như vậy! giây phút cô bước vào lễ đường cùng anh cữ ngỡ anh sẽ là bến đỗ hạnh phúc của cô.
Trước mặt mọi người, Cha đọc lên những lời nguyện ước sống chết bên nhau mà sao cô lại thấy có sự chán ghét hiện len trong đối mắt của anh còn có sự khinh bỉ nữa, chắc cô chỉ nhầm thôi chứ anh rất yêu cô mà!
Tự nhủ với lòng là vậy nhưng sao cô vẫn sợ hãi chứ!
Giây phút anh sắp đeo nhẫn cho cô thì bỗng anh đẩy cô ra và nói :" Cô không xứng để đeo chiếc nhẫn này. Chỉ có Uyên Nhi mới xứng thồi nhưng cô ấy là bị cha cô hại chết rồi! Cô ấy đã rời xa tôi chính vì người cha mà cô hằng hâm mộ đó. Hắn là một kẻ giết người. Vở kịch đến đây cũng nên kết thúc rồi!"
Cô sững sờ nghe những gì anh nói. Nước mắt cô như một sâu chuỗi ngọc sáng lấp lánh rơi xuống. Lúc này, trong lòng cô chỉ muốn rằng " Tại sao, tại sao anh lại làm vậy với cô. Cô đã làm gì sai mà anh nỡ lòng dùng tình cảm của cô để làm cô đau khổ như thế này!"
Cha cô kinh sợ nhìn anh, lo lắng nhìn con gái tâm can bảo bối mà mình hằng bảo vệ tránh xa những thứ không tốt này lại bị chính ân oán của người cha mình kính trọng làm cho tổn thương.
Bỗng có một cuộc điện thoại tới cả anh vá ông ấy nhưng anh thì lại cười đến tàn nhẫn, cha cô thì sững sờ té xuống .
Cô vội chạy lại đỡ ông và hỏi ông có chuyện gì, ông nói với cô rằng tập đoàn đã bị anh thu mua. Cô quay lại nhìn anh khiếp sợ.
Cha cô- một người cha mà cô coi là thần tượng giờ đây đang quỳ dưới chân anh cầu xin anh chỉ chừng phạt ông ấy đừng làm tổn thương cô. nước mắt cô lại rơi càng nhiều hơn!
Cha cô vào tù. Cô tan nhà nát cửa.
Trong cuộc đời cô, cô chưa bao giờ biết cái gọi là hối hận nhưng hôm nay anh đã cho cô thấy cô đã hối hận vì quyết định yêu anh mà chống đối lại người cha mà coi mình là tâm can bảo bối.
Cô không trách anh. Cô chỉ trách mình ngu ngốc mà hại cha.
Cô rời đi đến một nơi rất xa.
Sau khi trả thù cho người mình yêu, anh cững ngỡ là mình đã không còn gì để đau khổ
Nhưng anh đã sai, anh nhớ cô- người con gái với nụ cười thuần khiết, khuôn mặt ngây thơ không nhiễm khói bụi phong trần.
anh không nghĩ rằng một kẻ như cha cô lại có thể có dạy được một cô con gái thuần khiết đến như vậy!
Anh vẫn nhớ người con gáu mà ngàu ngày ngây ngây ngô ngô đứng đợi anh trước lớp.Người xon gái vì anh mà quyết tâm nấu ăn đến nỗi cả hai bàn tay không chỗ nào không có vết thương.!
Nhiều lần anh muốn loại bỏ cô ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng không thể. Càng làm vậy anh lại càng nhớ về cô.
Nhiều lần anh nghe mẹ và ông nội nói rằng nếu thương, yêu cô thì hãy buông bỏ hận thù mà dũng cảm yêu cô nhưng anh lại không nghe và bây giờ anh nhận ra rằng anh yêu cô.
Anh vì trả thù mà hại người con gái coi mình là cả thế giới.
Vì mù quáng anh đánh mất người con gái mình yêu!
Anh hối hận rồi! anh muốn được ở bên cô và bù đắp lại mọi lỗi lầm do mình gây ra!
Dường như ông trời đã không cho anh cơ hội đó.
Anh đi tìm cô, anh gặp được cô nưng anh có thể thấy trong đôi mắt mà từng coi anh là cả thế giới giờ đây còn bào trùm biết bao sự ưu thương, sợ hãi đối với anh!
Anh muốn bước đến thật nhanh và ôm lấy cô vào lòng nhưng cô lại quay đi trốn chạy anh!
cũng giấy phút đó ông trời đã tước đoạt đi mạng sống của người con gái anh yêu trước sự chứng kiến của anh!
Anh ôm cô trong tay, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi.
Anh ôm chắt lấy cô nói với cô rằng:" Đừng ngủ mà! m mau mở mắt ra nhìn đi. Anh hối hận rồi! Anh muốn ở bên cạnh em! Xin em đừng rời xa anh mà!"
Cô vươn đôi tay lên lau nước mặt cho anh:" Đừng khóc! Có lẽ, ra đi là kết thúc tốt nhất cho cả anh và em, để không ai phải bị dằn vặt vì đối phương. anh hãy quên em đi! Anh nói đúng em không xứng với anh vì em là con của kẻ đã giết người anh yêu!Em chưa từng trách hay hận anh vì mọi lỗi lầm là của em. Là em lựa chọn yêu anh, là cha em có lỗi với anh. Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình. rồi sẽ có cô gái xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em xuất hiện để ở bên anh"
Tay cô buông lõng rơi xuống trong không trung theo đó là những giọt nước mắt của anh!
~~~~~~~~~~~~~
Từ khi bắt đầu, cô với anh đã là sai rồi!
Vốn dĩ cô và anh chỉ nên là hai đường thẳng song song thì tốt rồi vì hai người sẽ không phải dằn vặt lẫn nhau! Để rồi một người ra đi, một người sống trong đau khổ cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top