yêu anh, hận anh.(1)


- Thiên, hôm nay em đi khám, bác sĩ nói em có thai rồi!_ An Nguyên vui mừng cầm lấy cánh tay Hạ Thiên, ánh mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc nói.

- Bỏ đi, Bạch Liên có thai rồi, con của tôi nên do cô ấy sinh ra chứ không phải là cô._ Hạ Thiên hất tay An Nguyên ra, lực đạo rất mạnh khiến cô ngã xuống sàn nhà, lạnh lùng nói.

- Nhưng nó là con anh mà._ An Nguyên ngã trên đất, tay ôm bụng đau đớn nói.

- Nó chỉ là sai lầm mà thôi! Nếu không phải cô nhân lúc tôi say rượu quyến rũ tôi thì làm sao xảy ra chuyện này. Kết quả ngày hôm nay là do cô tự tìm lấy thôi._ Hạ Thiên lạnh nhạt nói, sau đó quay đi mà không buồn nhìn lại dù chỉ một lần.

- Hạ Thiên, đời này của tôi, sai lầm lớn nhất chính là gặp anh! Tôi không trách anh, nhưng anh hãy nhớ kĩ ngày hôm nay cho tôi, tôi sẽ cho anh sống trong đau khổ, An Nguyên này xin thề._ An Nguyên tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng đôi mắt cô lúc này lại bình thản đến đáng sợ. Người đàn ông đó là người duy nhất cô từng yêu trong suốt 21 năm cuộc đời và có lẽ sẽ là mãi mãi, nhưng càng yêu cô lại càng hận anh ta, kẻ bạc tình, lạnh lùng đó đã chà đạp tất cả của cô. Cô nhất định sẽ làm anh ta phải sống trong giày vò suốt đời.

- Ba, cho người đến đón con, con..._ Cô chỉ kịp nói đúng một câu trước khi ngất đi.

- Nguyên nhi, con sao vậy, Nguyên nhi..._ Bên kia đầu dây, người đàn ông mà An Nguyên gọi là ba sốt ruột gọi, con gái ông làm sao rồi, tại sao không trả lời ông.

- Quản gia, đến biệt thự Hạ gia đón Tiểu thư về đây, mau lên!_ An lão gia lo lắng vội vàng gọi quản gia đi đón con gái ông- An Nguyên trở về.

Biệt thự Hạ gia

- Tiểu thư, Tiểu thư..._ Quản gia vừa đến đã thấy cửa mở toang, Tiểu thư lại đang nằm trong vũng máu, ông hoảng sợ vội đến đỡ An Nguyên dậy, ôm cô ra xe đưa đến bệnh viện.

- Đây là đâu!?_ An Nguyên vừa mở mắt đã thấy mình đang ở quang cảnh của một bữa dạ tiệc. _ Nơi này thật quen mắt, dường như mình đã từng đến một nơi như vậy trong quá khứ._ Cô thầm nghĩ.

- Sau đây, tôi xin giới thiệu Tiểu thư An Nguyên, người sẽ đính hôn cùng Thiếu gia Hạ Thiên._ Tiếng ai đó vang lên, cô ngước nhìn lên sân khấu, thấy một đôi nam nữ đang đứng, là cô và anh- Hạ Thiên. Trong phút chốc cô chợt thấy tim mình co rút, đau thấu tâm can. Nếu như ngày đó cô không cố chấp thì giờ này mọi chuyện có lẽ đã khác. 

1 năm trước

Cô gặp anh trong một hội nghị doanh nhân trẻ, anh trình bày đề án, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt tinh anh làm tim cô lỗi nhịp. Biết được cô và anh có hôn ước, cô đã bất chấp tất cả để được đính hôn với anh, dù cho lúc ấy anh vừa mới chia tay xong bạn gái. Cha cô đã ngăn cản hết lời, nhưng cô vẫn cố chấp không phải anh không gả. Vừa chia tay xong bạn gái, anh đau khổ chán nản chẳng buồn từ chối, thế nên anh và cô đính hôn, sau đó một tháng từ kết hôn.

Từ sau khi kết hôn cùng anh, cô đã làm rất nhiều rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng làm chỉ vì muốn có được tình yêu của anh. Vì người ta nói con đường ngắn nhất để có được trái tim đàn ông là đường dạ dày, nên cô- một tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ, tay không dính nước, bắt đầu vì anh học nấu ăn. Vì để anh có cảm giác đại nam nhân, cô từ một tài nữ không gì không biết từ bỏ thương trường lui về tổ ấm làm người vợ hiền. Anh thích những cô gái dịu dàng ôn nhu, vì thế cô từ một nữ vương kiêu ngạo trở thành một cô gái ôn nhu dịu dàng. Vì yêu anh, cô chấp nhận làm kẻ thứ ba, là thế thân cho bạn gái cũ đã rời bỏ anh. Cô, vì anh, yêu anh, mà trở nên hèn mọn, một chút tôn nghiêm cũng không có.

Những tưởng sau tất cả mọi thứ cô làm vì anh, anh dù có không yêu cô thì ít nhất cũng sẽ cảm động, nào ngờ... Cô ta- Bạch Liên, người con gái anh yêu lại trở về! Anh vì cô ta mà thương tổn cô, vì cô ta mà lạnh nhạt với cô. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người giống như đi trên một tầng băng mỏng thì lúc này đây lớp băng ấy chợt vỡ tan, còn lại chỉ là những mảng băng trôi nổi không lành lặn.

Biết anh ngoại tình với cô ta nhưng cô lại chẳng thể lên tiếng, cô là vợ hợp pháp của anh, là người có tư cách nhất nhưng cũng là người không có tư cách nhất, bởi vì, anh vốn chưa từng yêu cô cũng như xem cô là vợ. Nhưng nếu cô ta yêu anh, cô có lẽ sẽ im lặng chịu đựng chỉ để được ở bên anh, nhưng cô ta lại không thật lòng yêu anh. Ngoài anh ra, cô ta còn có một người tình nhân bên ngoài, tình cờ bị cô biết được. 

Vào cái đêm định mệnh ấy, anh nhìn thấy cô ta cùng một người đàn ông ra khỏi khách sạn, anh vì cô ta mà uống say khướt. Sau đó, khi trở về nhà đã lầm tưởng cô là cô ta mà phát sinh quan hệ. Mà cô, vào giây phút anh gọi tên cô ta, cô lại không đẩy anh ra, nên mới dẫn đến sai lầm hôm nay.

Nghĩ đến đây, cô chợt bật cười, cười thật bình thản, cô vì anh ta mà đến tôn nghiêm cũng không còn, mà anh ta lại vì một ả đàn bà vô liêm sỉ mà giết đi con của cô. Phải rồi, con cô, cô phải tỉnh dậy, nếu không con cô sẽ chết mất.

Mi liễu nhẹ rung, mắt phượng từ từ mở ra, ánh sáng chiếu vào làm cô không tài nào mở mắt ngay được.

- Con gái, con tỉnh rồi! Ta còn tưởng con không cần ông già này nữa chứ!_ Bên cạnh chợt có động tĩnh, người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi bên giường lập tức tỉnh giấc.

- B..a.._ Hôn mê vài ngày nên khi mở miệng cô không thể nào nói được vì cổ họng đau nhức khô khốc.

- Uống miếng nước đã!_ Ông An đỡ con gái ngồi tựa lưng vào đầu giường, còn mình thì với tay lấy ấm rót nước cho cô.

- Ba, lúc trước con nhớ ba đã từng nói muốn dời trụ sở Tập đoàn sang Anh quốc đúng không._ Uống xong nước, cổ họng đã dễ chịu hơn, bấy giờ cô mới nói.

- Sao tự dưng con lại nhắc chuyện đó, mà thằng nhóc họ Hạ kia đã làm gì con, để con ra nông nổi này. Nguyên nhi, có phải hay không nó ức hiếp con._ Ông An nhìn con gái, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt tóc cô, bảo bối tâm can ông cưng chiều từ bé lại phải chịu khổ ở nhà thằng nhóc đó, ông sao có thể chịu đựng được.

- Nếu đã muốn đi, chi bằng bây giờ đi! Chi nhánh bên này đã có chú hai lo rồi._ Cô không trả lời câu hỏi của ông, nợ của cô, đương nhiên phải do chính tay cô đòi.

- Được rồi, con muốn gì cũng được._ Ông An thấy con gái không trả lời, ông cũng không miễn cưỡng. Con gái của ông sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, ông tin Nguyên nhi của ông rất mạnh mẽ.

- Con của con..._ Chợt cô đưa tay sờ bụng, bé cưng của cô mất rồi sao!?

- Đứa trẻ vẫn còn, chỉ là phải tĩnh dưỡng ít hôm để cái thai ổn định lại._ Ông An hiểu ý con gái, nói.

- Tạ ơn trời!_ Cô chợt cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường, bé cưng của cô vẫn còn.

Ngay chiều hôm ấy, trực thăng chuyên dụng cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhất hộ tống cô và An lão gia ly khai nước C. Hai hôm sau, trên tất cả các mặt báo đều đưa tin Tập đoàn Hạ thị và An thị chính thức hủy bỏ hợp tác, Tiểu thư An Nguyên và Hạ tổng Hạ Thiên ly hôn. Đi kèm với đó là một tin cũng chấn động không kém: Minh tinh Bạch Liên là nguyên nhân chia tay của An tiểu thư và Hạ tổng, bên cạnh đó loạt ảnh giường chiếu của cô ta và không ít đàn ông cũng bị đưa ra. Cả Đế đô như chấn động, Hạ Thiên đường đường là Tổng tài Hạ thị lại bị một con điếm cắm sừng, hơn thế nữa còn vì cô ta mà từ bỏ thiên kim An thị. Dù có nghĩ bằng đầu gối cũng biết lợi hại thiệt hơn trong đó, cho nên Hạ tổng Hạ Thiên vô cùng vinh hạnh trở thành trò cười của giới thượng lưu Đế đô. Mà tác giả của màn hài kịch này giờ đây đã ở tận bờ kia đại dương.

- Hạ Thiên, anh thích hậu lễ tôi tặng chứ!? Tôi với anh từ nay không còn quan hệ gì nữa rồi._ Nhẹ tay tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út, thứ mà cô đã từng coi như sinh mệnh của mình, bàn tay buông lỏng, chiếc nhẫn rơi thẳng từ trực thăng xuống Thái Bình Dương sâu thẳm. Đoạn tình cảm này đã không thể vãn hồi nữa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top