Định mệnh(1)
- Một lần này nữa thôi, Hy nhi, xin con!
Nhật Hy nhìn người phụ nữ đang quỳ gối dưới chân mình, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô giờ đã chết lặng mất rồi!
Bà ấy là mẹ cô, lại ở đây cầu xin cô bán mình để cứu con trai riêng của dượng. Ha, cô không phải con gái ruột của bà ta sao!? Vì cái gì!?
5 năm trước tiến nhập Hạ gia, cô từ một kẻ nghèo hèn một bước trở thành Thiên kim Đại tiểu thư của Tập đoàn Hạ thị. Nhưng, chỉ có người Hạ gia biết, cô cùng lắm chỉ là một người thừa trong gia tộc này.
Là con riêng của Phu nhân Hạ thị, chịu đủ mọi rẻ rúng xem thường của mọi người trên dưới Hạ gia này, cô vẫn cố gắng chịu đựng. Là vì người phụ nữ này! Thế nhưng, giờ bà ta lại muốn cô hiến thân để cứu lấy cái Tập đoàn Hạ thị đó, hiến thân để cứu những con người mà từ trước đến giờ vốn chưa từng coi cô là một phần của gia tộc!? Thật nực cười!
- Tại sao tôi lại phải cứu!? Thưa bà Hạ, có lẽ bà đã quên nhưng tôi vốn dĩ không thuộc về Hạ gia, tôi họ Nguyên a. Là bà Hạ đây lựa chọn đến Hạ gia sống sung sướng, vứt bỏ cha tôi đang nguy kịch trong bệnh tật! Nếu không phải là bà, tại sao tôi phải sống 5 năm nhục nhã ở đây!? Bây giờ bà còn muốn tôi vì hậu quả của cái tên phá gia chi tử kia mà dọn dẹp!? Bà Hạ, tôi rốt cuộc có phải do bà sinh ra hay không a!?_ Nhìn thẳng vào người phụ nữ đang quỳ, Nhật Hy cuối cùng cũng triệt để thất vọng.
- Nhật Hy, cầu xin con! Chỉ một đêm mà thôi! Sau đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, con vẫn là Thiên kim Hạ thị, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một nhà chồng môn đăng hộ đối, con sẽ không cần lo lắng nửa đời con lại..._ Hạ phu nhân thấy cô không muốn bèn dịu giọng dụ dỗ. Một đứa con gái mà thôi, vốn cũng không phải Thiên kim thật sự, kêu nó đi là bởi vì Hạ gia không còn cô nương nào khác. Không thì bà cũng không hạ mình chịu nhục ở chỗ đứa con gái này! Là do bà sinh, tất nhiên phải nghe theo bà!
- Dừng! Hạ phu nhân, tôi không có hứng thú! Thành thật xin lỗi bà, Hạ gia này tôi cũng không ở lại nữa, bà Hạ muốn sống ở đây thì cứ việc!_ Nhật Hy nói xong, toan bước đi lại bị một lực kéo mạnh giữ lại.
- Nhật Hy, nếu như hôm nay con bước ra khỏi cửa Hạ gia, thì cả đời này cũng đừng hòng gặp lại cha con! Ta nói cho con biết, nếu hôm nay con nghe lời ta, ta sẽ cho con địa chỉ của cha con, còn không thì con nói lời vĩnh biệt với ông ta đi!_ Hạ phu nhân cuối cùng cũng xé rách mặt nạ, nói điều kiện với cô rồi.
- Bà nói, bà biết cha tôi ở đâu!?_ Nhật Hy như không còn tin vào tai mình. Cha của cô vẫn còn sống!? Cô nhất định phải tìm được ông!
- Sao hả!? Nói ta biết câu trả lời của con!_ Bà Hạ ưu nhã đứng lên, bàn tay gạt nhẹ nước mắt bừa bãi trên mặt. Hừ, sớm biết vậy đã làm ngay từ đầu, đỡ mất công diễn lâu như vậy!
- Tôi đáp ứng bà, nhưng tôi muốn ngay tối hôm ấy nhận được thứ tôi muốn! Bà cũng biết tôi là người thế nào! Nếu tôi mà điên lên, tôi có thể đưa cả Hạ gia này xuống địa ngục đấy!_ Nhật Hy không thể không gặp cha, cho nên cô chỉ có thể đồng ý với bà ta. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa cô để bà ta muốn thế nào cũng được.
- Nhưng ta làm sao tin là con đã giữ đúng ước định!?_ Hạ phu nhân biết không thể ép buộc quá mức nên chỉ có thể thuận theo.
- Tôi sẽ gửi ảnh cho bà!_ Nhật Hy không để ý nói, kì thực, cô sớm đã có đối sách.
- Hảo! Thành giao!_ Hạ phu nhân đạt được mục đích, cũng không nấn ná lâu liền rời đi. Con gái bà, muốn chơi lại bà sao!? Còn non lắm!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khách sạn XXX
- Cô là Hạ Nhật Hy!?_ Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt dâm đãng đánh giá cô. Trong lòng âm thầm cảm thán, đúng là một con thỏ non mềm!
- Vâng!_ Nhỏ giọng, cô yếu ớt đáp lời. Tận lực ngụy trang mình thành một tiểu cừu ngoan ngoãn.
- Tới đây! Người của Hạ gia chắc cũng nói em biết đêm nay phải làm gì rồi nhỉ!? Hầu hạ đại gia cho tốt, nếu tôi vừa ý vinh hoa phú quý nửa đời sau của em sẽ không phải lo nữa!_ Thoát đi quần áo trên người, lão ta dùng giọng điệu cợt nhã nói.
Nhìn thân hình mập mạp, bụng phệ và làn da nhăn nheo của ông ta, Nhật Hy cố gắngkiềm chế không nôn hết cơm chiều vừa ăn lúc nãy ra.
- Vâng! Ngài sẽ thật hài lòng!_ Vừa nói, cô vừa từ từ đi đến giường, ngồi vào lòng của lão ta.
- Tiểu bảo bối..._ Chưa kịp nói dứt lời lão ta đã bị lực tay của Nhật Hy làm cho bất tỉnh.
Cô đặt lão lên giường, cởi sạch quần áo, sau đó lại cởi quần áo mình, quấn chăn nằm bên cạnh lão. Lấy điện thoại chụp một tấm ảnh thật mập mờ gửi đi, nhìn qua hai người rất giống đang vận động kịch liệt a.
Chưa đến 5p, tin nhắn phản hồi đã được gửi lại. Nhìn nội dung tin nhắn, cô cười thầm. Cái cần có cũng đã có, vậy chuồn thôi!
Đứng dậy từ trên giường, chỉnh trang xong, Nhật Hy liền rời đi. Nhưng chỉ vừa ra tới cửa, một trận choáng váng đầu, cô suýt thì tế ngã. Phát hiện thân thể khô nóng khó nhịn, lúc này Nhật Hy mới hiểu vì sao bà ta lại nhanh chóng đáp ứng mình như vậy. Hóa ra là đã âm thầm giở trò trên người cô!
Trước khi mất ý thức, Nhật Hy chỉ nhớ mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đó mang một hơi thở hấp dẫn trí mạng khiến cô không tự chủ đến gần. Đôi môi khô nóng khao khát đặt lên bờ môi mát lạnh, cùng người đó môi lưỡi dây dưa. Sau đó...không có sau đó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top