Phần 13
Em là một cô bé cứng đầu, mau nước mắt. Bị ba mẹ la mắng, em khóc. Tôi biết. Bị điểm kém, em khóc. Tôi biết. Bị bạn bè khinh miệt, em khóc. Tôi cũng biết. Những lúc em khóc tôi đều biết. Nhưng trước mặt tôi em luôn tỏ ra cứng rắn, lúc nào cũng dùng đôi mắt ngấn nước tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ. Tôi ghét điều này.
Tôi biết mọi sở thích của em, có thể đáp ứng em bất cứ khi nào em muốn. Nhưng em không cần. Thứ em cần là sự chú ý của hắn ta luôn hướng về em. Em không hề nhớ sinh nhật của tôi, nhưng lại nhớ tất cả mọi thứ về hắn ta. Em có thể chọn bừa một món đồ lưu niệm trong cửa hàng tặng cho tôi, nhưng em lại dành cả tuần để quyết định mua quà gì cho hắn. Thậm chí em còn hỏi tôi ngày hôm đó nên mặc gì, trang điểm ra sao. Mỗi khi kể về hắn, ánh mắt em đều tràn ngập niềm vui. Chẳng lẽ mối quan hệ mười mấy năm của hai ta không sánh bằng sự rung động chưa đầy mấy tháng của em sao? Em à. Tôi đau.
Những khi đau ốm, tôi vẫn luôn mong ngóng những tin nhắn hỏi thăm của em. Nhưng tôi chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn chiếc điện thoại nằm im trên bàn, tự an ủi bản thân, đè nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Đều là do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em.
Chiều hôm ấy em nói em thất tình. Nhìn dáng vẻ khóc lóc của em dưới bóng hoàng hôn, tôi thật sự muốn ôm em thật chặt, an ủi em. Nhưng tôi có tư cách gì cơ chứ?
Trong tim em chỉ có hắn. Cho dù tôi có yêu em bao nhiêu, cố gắng thế nào đi chăng nữa, có đau đến chết đi sống lại thì sự thật đó vẫn không hề thay đổi.
Em làm tôi đau hết lần này tới lần khác. Biết là vậy mà tôi vẫn cứ ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày sự chú ý của em sẽ đặt lên người tôi. Là do tôi tự đa tình rồi...
Không biết từ bao giờ tôi sợ cảm giác mất em mặc dù em mãi mãi không là của tôi. Không biết từ bao giờ tôi sợ mình không thể nhìn thấy em một lần nào nữa. Không biết từ bao giờ tôi sợ em biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nhận được thông báo từ bệnh viện, tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt. Đảo mắt một vòng quanh phòng, mọi thứ đều mang dấu vết của em. Tất cả những đồ vật em tặng tôi đều xếp lại rất gọn gàng trong tủ kính. Ánh nắng chói chang soi rọi gốc xương rồng nhỏ xinh em tặng tôi đặt ngoài ban công. Một ngày oi bức giữa tiết trời đầu xuân làm tôi mệt mỏi. Tiến tới cạnh tủ sách, tôi lấy ra một cuốn album quen thuộc vô cùng. Tất cả ảnh của em và tôi đều ở trong đó. Mấy tấm ảnh dù đã cũ nhưng rất rõ nét. Những kỉ niệm ngày xưa tràn ngập tâm trí tôi. Lấy từ trong ví một tấm hình được ép plastics cẩn thận, tôi cười khẽ, miết nhẹ qua mái tóc đen nhánh của em. Tôi là người được chứng kiến sự trưởng thành của em, từ một cô bé mũm mĩm hay khóc ngày nào giờ đây đã trở thành một cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. You're little liar!
Em đã từng thắc mắc tại sao tôi luôn tỏ ra khó chịu khi em thức đêm cày mấy bộ thanh mai trúc mã. Đơn giản tôi không muốn thanh mai của mình phải mơ mộng về trúc mã nhà người khác. Em nói em thích con trai biết chơi bóng rổ, tôi luôn ở lại tập thêm nửa tiếng mỗi ngày. Em nói em thích con trai biết nấu ăn, tôi bất chấp hi sinh nguyên bộ xoong nồi mới mua của mẹ mang ra thực hành, để rồi bị mẹ chửi sấp mặt. Em nói em muốn có bạn trai là dân ngôn tình, tôi hàng ngày tranh thủ thời gian cày truyện, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người. Em nói em không muốn bị quản lí quá nhiều, tôi sẵn sàng không can thiệp sâu vào cuộc sống của em. Tôi làm mọi thứ vì em, dẫu biết rằng điều đó không hề có kết quả...
Tôi biết thời gian không ủng hộ tôi. Giây phút sống chết càng tới gần, tôi càng sợ. Tôi sợ mình không thể nhìn thấy em thêm một lần nào nữa. Khối u ác tính di căn quá nhanh. Bác sĩ nói tỉ lệ ca phẫu thuật thành công chỉ có 15%. Tôi muốn tiếp tục sống, tiếp tục bên em bất chấp không có kết quả. Tôi muốn sau ca phẫu thuật, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, người đầu tiên trò chuyện cùng tôi là em, người đầu tiên rơi nước mắt vui mừng cho tôi là em, em sẽ chào đón tôi bằng một nụ cười thật tươi. Tôi muốn được tiếp tục nghe em gọi tôi là trúc mã, muốn được lặng lẽ cho chở cho em. Nhưng có lẽ không thể được nữa rồi. Tôi nghĩ hình ảnh cuối cùng mình có thể nhìn thấy sẽ là ánh sáng từ chiếc đèn phẫu thuật...
Còn mười mấy tiếng nữa thôi, tôi sẽ có một cuộc chiến sống còn với tử thần. Lời động viên của em tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Em là nguồn động lực giúp tôi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thanh mai của tôi ơi. Cảm ơn em đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời tôi. Cảm ơn em đã bên tôi những lúc tôi mệt mỏi. Cảm ơn em luôn ủng hộ tôi, giúp tôi tìm thấy tia hi vọng trong giây phút suy sụp nhất. Dẫu có nói ra sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa cho em nhớ: Tôi yêu em.
Sau này, khi không còn tôi nữa, em phải tiếp tục sống tốt. Sẽ không còn ai tốt bụng cho em mượn vai mỗi lúc em mệt mỏi. Sẽ không còn ai luôn ở bên cạnh nhắc nhở em phải chú ý mọi thứ. Nhưng có lẽ khi ấy em sẽ rất thoải mái khi không còn một người phiền phức như tôi ở bên cạnh lải nhải không ngừng, phải không? Em yên tâm. Sẽ có một người nơi phương trời xa xôi luôn lặng lẽ dõi theo em.
Vĩnh biệt em, người con gái tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top