#6: Hạnh phúc
Tại một góc quán cà phê người ta đã dần quen với hình ảnh cô gái nhỏ tai đeo headphone, loay hoay ngồi vẽ bên cốc capuchino đã nguội lạnh. Bản ballad nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ nhưng ấm cúng của quán. Trời đã dần cuối đông, cái lạnh thấu xương của Hà Nội làm cô liên tục run rẩy. Cô ghét mùa đông không phải vì thời tiết khắc nghiệt mà bởi nó gợi cho cô quá nhiều kỉ niệm không vui trong quá khứ.
Cô được sinh ra vào một ngày đông có mưa lớn. Mẹ cô vì sinh khó mà qua đời. Ba một mình cực nhọc nuôi hai anh em cô ăn học, quá lao lực mà bệnh tật liên miên. Hai anh em cô học rất tốt, nhiều lần nhận được học bổng của trường. Vào ngày sinh nhật thứ 17, cuộc đời cô đã có một bước ngoặt lớn. Ngày hôm đó do chập điện mà nhà cô bị cháy, anh hai và ba vì muốn cứu cô mà không qua khỏi. Cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là khi anh hai và ba cười dịu dàng với cô trước khi căn nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa. Mỗi khi đêm về cô đều gặp ác mộng, là cảnh hai người đứng đó mỉm cười với cô. May mắn thay cô được một người bạn thân của ba mẹ nhận nuôi.
Hai bác có hai người con, một trai một gái. Cô em gái thì có vẻ vô cùng quý mến cô, còn người anh trai thì ngược lại. Khi đi học về cô sẽ phụ giúp công việc nhà, nấu cơm cho hai anh em vì hai bác ở lại công ti không về. Cảm giác có vẻ như giúp việc nhưng thực chất là cô tự nguyện làm bởi hai bác không có yêu cầu gì. Hàng tháng tiền làm thêm cô kiếm được đều trả cho hai bác. Ban đầu hai người đều từ chối nhưng do cô kiên định không nhận lại nên hai bác cũng không phản đối.
Hai bác đã giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Sau khi ra trường còn giúp cô tìm việc nhưng cô đều từ chối. Là cô muốn tự lực cánh sinh nên hai bác đều không ép. Bác gái rất thương cô, luôn chăm sóc cô lúc cô ốm đau bệnh tật. Cô nhận được tình thương yêu của cả gia đình bác, duy chỉ trừ một người duy nhất, là anh.
Anh không hề ưa cô ngay từ khi cô mới chân ướt chân ráo tới nhà anh. Sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình khiến anh cảm thấy khó chịu. Mặc cho mẹ có nói năng gì anh vẫn không hề để ý đến sự tồn tại của cô. Cô biết hết. Nhưng cô không hề lên tiếng bởi cô biết anh có quyền làm như vậy. Những ngày còn sống chung anh có yêu cầu gì cô cũng cố gắng mà đáp ứng trong khả năng của bản thân. Những khi không vừa ý anh có cáu gắt, mắng chửi cô cũng mặc kệ. Cô tôn trọng ý kiến của anh, không phủ nhận cũng không lên tiếng phản ánh gì cả.
Sau khi ra trường cô xin dọn ra ngoài ở. Hai bác một mực muốn giữ cô lại nhưng cô nhất quyết phản đối. Em gái anh cũng khóc sướt mướt không muốn cho cô đi. Cô bé đã quen thuộc với sự có mặt của cô trong gia đình này. Cô cũng rất muốn ở lại nhưng không muốn anh phải khó xử với ba mẹ nên đành xin đi. Ngày cô dọn ra ngoài, anh lấy lí do mệt nên ở lì trên phòng. Biết chuyện cô chỉ cười khẽ. Anh không phải luôn mong ngóng cô đi càng sớm càng tốt sao. Nhìn lại căn nhà đã gắn bó với mình mấy năm qua, cô kiềm chế để mình không khóc trước mặt mọi người, kéo vali xoay người rời đi.
Từ lúc cô bước ra khỏi cửa đến khi bóng dáng cô khuất dần cuối con đường, anh lặng lẽ dõi theo cô từ trên ban công. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi, không hiểu sao anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Nghĩ đến cảnh từ giờ trở đi sẽ không ai giúp anh làm bữa sáng, không ai nhắc anh mang thêm ô phòng khi trời mưa, không ai là quần áo giúp anh như trước kia, tim anh chợt có chút ê ẩm. Mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, không phải mùi vị quen thuộc kia, anh chợt thấy có chút tiếc nuối. Không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà, anh lê bước lên phòng. Lẳng lặng nhìn trần nhà trắng toát, đầu anh ong ong, cảm giác mất mát dần hiện hữu. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, những lần sai cô làm việc nhà, lần đầu tiên nhìn cô nấu đồ ăn khuya giúp anh, cả những đêm trời mưa cô gặp ác mộng anh phải tới dỗ dành cô ngủ. Hóa ra cảm giác yêu đơn phương là đây. Bật cười tự giễu, nếu anh nhận ra sớm hơn, tự mình thú nhận với cô rằng anh không hề căm ghét cô, rằng anh thích cô thì có phải cô sẽ không đi nữa không?
Nhìn căn phòng nhỏ ngay trước mắt, tuy rất hài lòng nhưng cô vẫn thấy nó thua xa so với gia đình nhỏ bé của hai bác. Mặc dù rất vui những cảm giác mất mát này là gì đây?
Cô được nhận vào một văn phòng tài chính. Công việc rất nhàn hạ. Khi rảnh cô thường thiết kế đồ cho một tiệm may nhỏ của bạn mình để thỏa mãn đam mê. Hàng ngày cô vẫn đến tiệm cà phê dạo nọ, tỉ mẩn vẽ vời bên ô cửa sổ nhỏ. Cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo.
Anh đã thử quen thêm nhiều bạn gái, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của cô trong trái tim anh. Những lúc buồn anh thường đến tiệm cà phê nhỏ để thư giãn. Và rồi anh gặp lại cô. Giờ đây cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn là cô bé như ngày nào. Nhìn người con gái anh thương trước mặt, có trời mới biết anh vui đến mức độ nào. Ngày nào anh cũng mặt dày tới đây hòng gặp cô, ngồi nói chuyện chung với cô, nếu không thì cũng mời cô về nhà mình, lấy cớ ba mẹ muốn gặp cô. Cô đều từ chối cả. Cô sợ mình lại thích anh, sợ bị anh trêu đùa, sợ đặt niềm tin nhầm chỗ. Cô rất sợ.
Lễ tình nhân, anh đặc biệt nhân cơ hội, mượn địa điểm tiệm cà phê nhỏ mà tỏ tình với cô. Nhìn người con trai trước mặt, cô biết mình hoàn toàn bất lực trước một người dai hơn đỉa như anh. Có lẽ cô nên nghe theo tiếng gọi của trái tim mà đến với anh. Nhìn cô đồng ý mà anh mừng vui khôn xiết. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh không kiêng dè ôm chặt bảo bối vào lòng.
Cô trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc. Trên bầu trời đầy sao, cô chợt thấy ba mẹ và anh hai đang mỉm cười với mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top