#10: .....
Tại một buổi họp lớp cấp ba sau nhiều năm không gặp.
_Lớp trưởng. Lâu rồi không gặp.
_Mọi người có khoẻ không?
_Lâu rồi không gặp.
_Công việc mọi người thế nào?
Bầu không khí vui vẻ không dứt. Mấy người đàn ông thì ngồi nói chuyện công việc, phụ nữ thì trao đổi việc làm đẹp, cách chăm sóc con cái, v.vv...
_Hoàng. Cậu tới muộn đó.
_Tới muộn vậy là phải phạt rồi.
_Gắt vậy? Tao còn phải thu xếp công việc. Mãi mới tới được đấy_ Hoàng cau mày nhìn lũ bạn khốn nạn sau bao năm không gặp.
_Đúng rồi. Luật sư nổi tiếng như Hoàng bớt chút thời gian quý báu đến đây là vinh dự lắm rồi. Chúng mày đừng ầm ĩ nữa_ Lớp trưởng đứng lên dẹp loạn.
_Tao có chuyện muốn thông báo đây. Chủ nhật tuần sau tao sẽ kết hôn với Minh. Chúng mày nhớ đến đủ nhé. Đàn ông sẽ đi phụ nhà trai, phụ nữ qua nhà gái. Sau khi đón dâu làm lễ xong xuôi lớp ta sẽ đi quẩy. Vợ chồng tao bao tất_ Hoa kéo tay Minh ra hiệu anh phát thiệp mời.
_Đấy. Ngày xưa ghét nhau như chó với mèo, hở chút là đánh nhau. Thế mà giờ lại đến với nhau. Đánh nhaunhớ đừng làm ảnh hưởng đến hàng xóm nhá.
_Trăm năm hạnh phúc.
_Thế là còn mình Hoàng chưa lấy vợ thôi. Tao có đám này ok lắm. Lúc nào anh em giới thiệu cho.
_Mày tính độc thân tới bao giờ? Đừng nói với tao là mày có vấn đề về giới tính nhé.
_Mày nói vớ vẩn gì đấy?_ Hoàng cau mày đẩy tay thằng bạn ra.
Trong lễ cưới, cô dâu trong bộ váy cưới cười hạnh phúc đến bên chú rể.
_Con có đồng ý lấy Mỹ Hoa làm vợ, cùng nhau chia sẻ mọi đớn đau bệnh tật hay không?
_Con nguyện ý.
_Con có đồng ý lấy Duy Minh làm chồng, cùng nhau chia sẻ mọi đớn đau bệnh tật hay không?
_Con nguyện ý.
_Giờ hai con đã là vợ chồng. Cầu chúa ban phúc cho hai con.
_Tại sao em lại khóc?_ Duy Minh nhanh tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má Mỹ Hoa.
_Em vui quá thôi_ Mỹ Hoa lắc đầu cười.
Đôi vợ chồng mới cưới hôn nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Trong giờ phút ấy, không ai để ý tới một chàng trai đang lén quay đi gạt nhanh nước mắt.
_Nhanh tới đi. Sắp tới màn ném hoa rồi.
_Tôi nhất định phải lấy được bó hoa.
Bó hoa theo một đường cong parabol rơi vào tay Hoàng. Anh ngước mắt nhìn lên Mỹ Hoa mỉm cười động viên anh. Hoàng cười,nhưng ngực trái đau đớn khó tả.
"Em nhầm rồi. Hạnh phúc của tôi giờ đã làm vợ người khác. Có bó hoa này cũng không thể giải quyết được gì. Đã quá muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top