3

" Cạch , rầm ! "
Trời khuya lắm rồi , hắn cuối cùng cũng chịu về nhà , loạng choạng đóng cánh cửa mục nát một cách thô bạo .
Tiếng động dữ dội đánh thức cô gái đang say ngủ bên bàn tiệc đã ngụi lạnh , chiếc bánh sinh nhật đã bắt đầu tan chảy , nhão nhoét .

" Anh về rồi à ? Có đói không , em hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé ? "
Cô gái buộc vội mái tóc đỏ dài óng ả lên sau gáy , vơ lấy cái tạp dề cáu bẩn đeo vào người

Hắn không trả lời , hậm hực ngồi xuống bàn , khuôn mặt anh tuấn ngày nào bị rượu , thuốc phiện và đói nghèo bào mòn đến kinh người . Hắn nốc một hơi hết ly nước lã trên bàn , rồi ho dồn dập .

Cô gái đó là vợ hắn , gương mặt mỹ nhân có vài vết bầm tím , đôi môi khô nứt nẻ còn đọng lại vết máu chưa kịp lau ở khoé miệng , hắn đánh vợ như cơm bữa . Cô gái hai tay bê tô soup bí đỏ nóng hổi đặt trên bàn , định nói gì đó nhưng lại thôi .

Sau một tràng ho dài , hắn gục đầu xuống ăn ngấu nghiến tô soup thơm lừng , bí đỏ rơi vãi đầy bàn .

" Hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy ? "
Cô gái ngập ngừng hỏi , chầm chậm đem những đĩa thức ăn đã nguội lạnh vốn dĩ được chuẩn bị cho ngày sinh nhật của mình , đổ đi .

" Liên quan gì đến cô ? "

Hắn cọc cằn trả lời

" Người ta nói , thấy anh đi với Jane vào khách sạn ... "

" Ừ đấy , rồi sao ? "

Trái tim người con gái đó dường như ngừng đập một hồi lâu , đau thật , ai mà không đau chứ , chồng mình công khai ngoại tình với người đàn bà khác , lại còn thẳng thắn thừa nhận với mình . Cô gái hít một hơi thật sâu , không nói thêm lời nào nữa , dù sao , cũng không phải là lần đầu

" Cô đấy , càng ngày càng xuống cấp đấy có biết không ? Sao không tự mà đi soi gương đi . Chắc hồi đó tôi bị tà thuật của cô làm cho mù quáng nên mới cãi lời cha mẹ cưới một con người , à không , người không ra người như cô về làm vợ "

Hắn sỗ sàng nói , cô gái cứng đờ người , con dao đang rửa dưới vòi nước cũng dừng lại . Thì ra , là như thế sao ?

" Tôi ăn xong rồi , đi ngủ đây "

Hắn chả buồn dọn dẹp chén dĩa , đi một mạch vào phòng ngủ , cánh cửa cũ kĩ kêu cọt kẹt như sắp rơi ra.

" Mẹ nó , đồ phế vật "

Nước mắt tích tụ bao nhiêu năm nay bỗng trào ra khỏi hốc mắt cô gái , làm nhoè đi cảnh vật trước mặt . Cô cười một nụ cười như điên như dại , cười mà nước mắt cứ chảy ra , hắn mở cửa hỏi

" Cô bị điên à ? "

Cô lắc đầu , bảo em sắp xong rồi , anh ngủ trước đi .

Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn mập mờ trên trần nhà , sắc nhọn chết người . Sự cam chịu thống khổ trên gương mặt cô gái , thê lương chết tâm .

Chiếc đèn ngủ tồi tàn không đủ thắp sáng cả căn phòng , nhưng đủ khiến người ta quên trời quên đất mà ngủ say trong cái sự nửa tối nửa sáng đó , cô gái leo lên giường , nằm đối mặt với tấm lưng rộng của hắn , nhìn không chớp mắt . Cách đây 10 năm hắn đâu có như vầy , đẹp trai phong độ , con nhà quyền quý . Cô gặp hắn lần đầu tiên ở biển Atlanta quanh năm sóng yên gió lặng , nàng thiếu nữ đôi mươi trót say đắm chàng bạch mã hoàng tử điển trai đang ngắm cảnh trên boong tàu .

Nhưng mà , cái kiểu tình yêu như thế này , ai mà chấp nhận được chứ . Chưa kể , người ta còn ghê tởm , coi cô là một con quái vật . Không được , cô yêu hắn rồi , nhất định phải đi tìm hắn , ở bên hắn, dù hắn không yêu cô cũng được . Ariel ngày đó đánh đổi giọng nói lấy đôi chân lên bờ tìm tri kỉ , còn cô , có gì để đánh đổi đây ? Hay là , đổi 10 năm tuổi thọ đi . Giống loài của cô chỉ có đúng 40 năm để sống , đổi đi 10 năm để gặp người mình yêu , nghĩ cũng cam lòng . Đúng rồi , chỉ còn cách đó , cô muốn đi gặp hắn , cô muốn một đôi chân .

Nhưng tiếc thay , Ariel là Ariel , cô là cô , ông trời không cho cô một chàng hoàng tử yêu cô giống như cách mà Eric yêu Ariel . Hắn không như vẻ bề ngoài , thực chất là một tên vũ phu , nát rượu , háo sắc , nhưng làm sao đây , cô yêu hắn , cô phải cam chịu .
———------------
Ừ , đúng là cô yêu hắn , yêu đến nỗi dường như điên loạn cả lên , không còn là chính mình nữa. Cô rút con dao ở dưới gối ra , ngồi thất thần một hồi lâu , cô không khóc , không còn sức để khóc nữa . Bàn tay cô run run chạm vào gương mặt đang say ngủ của hắn , tự cười bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy , yêu hắn nhiều như thế .

" Ngủ ngon , anh yêu ! "

Không một tiếng động , lưỡi dao lướt qua để lại một đường đỏ tươi trên cổ người đàn ông , hắn vẫn ngủ , ngủ mãi mãi như vậy , không bao giờ mở mắt ra nữa . Dòng máu tanh nóng chảy dài , rơi xuống nhuộm đỏ tấm ga giường trắng . Kẻ sát nhân đáng thương lúc này mới bật khóc nức nở , hét lên đầy đau đớn. Đêm đó , trời bỗng dưng nổi cơn giông hung tợn , sấm chớp vang trời , mưa như trút nước , ngày hạn 10 năm cuối cùng cũng tới , phù thuỷ đang đến đòi mạng người xưa .
" Anastasia , Anastasia ... "
Cô gái một mình đội mưa đi về hướng bờ biển , mái tóc đỏ ướt sũng rối tung lên . Cô đi mãi , đi mãi , đến khi nước biển đến ngực mới dừng lại , ngẩng mặt lên trời , thều thào nói
" Bà đừng đòi nữa , tôi sắp về rồi đây "
Cơn thịnh nộ bỗng dưng dịu đi dần , nước biển thôi không còn ào ạt nữa . Cô gái quay đầu lại nhìn về phía ngôi nhà gỗ cách bờ biển không xa , mỉm cười chua chát
" Anh đừng sợ , em sắp đến rồi "

Mặt nước ánh lên một màu vàng lấp lánh chói mắt rồi nhanh chóng nhoà dần , chiếc đuôi cá màu bạc đẹp mê người cong lên một đường rồi bơi nhanh ra biển , hoà vào đại dương mênh mông , mái tóc đỏ thấp thoáng trong làn nước xanh đen .
" Em không sợ chết , chỉ sợ anh cô đơn chốn âm tì "
" Cuối cùng , anh cũng ngoan ngoãn ở bên em rồi "
Hôm sau , hàng xóm qua nhà mượn ít đồ dùng , phát hiện ra xác người đàn ông chết trong phòng liền báo cho cảnh sát . Mà kì lạ thay , hung thủ biến mất không dấu vết , để lại một bức thư
" Hãy chôn cất anh ấy giúp tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top