1

Buổi sáng đầu đông 19xx , vườn hoa của bệnh viện C mờ ảo trong làn sương dày đặc. Lạc Bách Thiên khoác một chiếc áo ấm bên ngoài bộ đồ bệnh nhân màu trắng , khuôn mặt tiều tuỵ nhưng vẫn còn nét xinh đẹp như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên đường phố Vancouver năm ấy . Bách Thiên ngồi một mình trên băng ghế , chầm chậm giơ tay hứng những bông tuyết 6 cánh đang nhẹ nhàng rơi xuống , đôi môi tái nhợt khẽ cong lên.
   Vancouver , Canada 4 năm trước.

Tôi quỳ xuống cầu hôn Lạc Bách Thiên dưới tán cây phong mùa thu đang thay lá . Tôi nhớ vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ đó , tôi nhớ em đã nói " Xin lỗi , Trịnh Chu , hình như em không còn yêu anh nữa " rồi quay người bước đi , và tôi nhớ năm đó tôi đã hận em ra sao , mối tình 10 năm đã kết thúc đau lòng như thế nào .

  Kể từ hôm đó , chúng tôi không còn tin tức gì về nhau nữa , nói đúng hơn là tôi không còn tin tức gì về em . Cứ thế thời gian trôi qua , tôi cứ sống như một cái xác vô hồn , rồi một ngày tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũ thời cấp 3 , cả hai cùng nhau đi ăn cơm , ôn lại chuyện xưa. Cậu bạn đó hỏi tôi Lạc Bách Thiên có khoẻ không . Tôi bảo chúng tôi chia tay đã lâu rồi . Cậu ấy cúi đầu trầm ngâm một hồi , song lại nghiêm túc nhìn tôi , hỏi tôi có muốn hiết tung tích của Bách Thiên không. Thấy tôi im lặng , cậu ấy lôi giấy bút ra , viết chữ gì đó , rồi đẩy tờ giấy về phía tôi .

  " BỆNH VIỆN C , thành phố T . "

Tôi cứng đờ người , bên tai văng vẳng tiếng của người ngồi đối diện : 4 năm trước , Lạc Bách Thiên nhận được bệnh án , chẩn đoán mắc bệnh nan y , thời gian sống còn không quá 5 năm. Tai tôi ù đi , lòng tôi thắt lại , hoá ra cái ngày em từ chối lời cầu hôn của tôi , tôi chỉ biết hận em thay lòng đổi dạ mà không biết người con gái đó đã đau đớn đến nhường nào .

   Sau bữa cơm đó , tôi lên tàu đi thành phố T .
 
   Tôi tìm được Lạc Bách Thiên trong vườn hoa bệnh viện C , không dám tới gần , đành đứng từ xa nhìn . Bách Thiên ngồi đó một lúc rồi khó nhọc đứng lên , không cẩn thận ngã nhào xuống đất . Tôi liền chạy tới theo bản năng mà không kịp suy nghĩ , đỡ hai tay để em đứng dậy .

- Em không sao chứ ?

- Cảm ơn anh , tôi không sao - giọng Bách Thiên thều thào . Gương mặt em trắng bệch không một chút máu , em gầy đi nhiều , xương gò má lộ rõ . Tôi nhìn người con gái đã 4 năm không gặp trước mặt , tim tôi quặn đau . Bỗng em ngước mặt nhìn tôi , đôi mắt mở to kinh ngạc . Em cuống cuồng đẩy tôi ra , lùi lại phía sau rồi quay người chạy khỏi vòng tay tôi . Đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực , cứ lê từng bước khập khiễng rồi lại khuỵu xuống đất . Nhưng dù cho có vấp ngã và đứng lên bao nhiêu lần , em vẫn cố hết sức chạy trốn khỏi tôi .

Tôi bước theo Bách Thiên , không chịu nổi mà ôm chặt em vào lòng . Cơ thể ốm yếu ra sức giãy giụa , tôi càng siết tay chặt hơn .

- Anh sai rồi , anh sai rồi Bách Thiên . Đừng chạy trốn anh nữa , 4 năm qua vẫn chưa đủ hay sao ?

Lạc Bách Thiên ngừng chống cự , cơ thể cô không còn đủ nước để khóc nữa , hốc mắt trũng sâu , đỏ hoe . Rồi cảnh vật trước mắt mờ dần , cô nhận thấy cả thân mình mềm nhũn , mọi thứ chỉ còn một màu đen đáng sợ . Lạc Bách Thiên lịm đi trong vòng tay Trịnh Chu .

- Bác sĩ , xin hãy cứu cô ấy , bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy . - Tôi bế Lạc Bách Thiên chạy như một kẻ điên vào phòng cấp cứu , bất chấp con mắt hiếu kì của người ta mà gào lên . Máy thở oxi chụp lên mũi Bách Thiên , bác sĩ y tá nhao nhao trong phòng , tôi bị mời ra khỏi phòng cấp cứu . Lạc Bách Thiên , đừng rời xa anh một lần nữa .

  Ba mươi phút trôi qua ngỡ đã một đời người , bác sĩ y tá bước ra khỏi phòng . Tôi đứng bật dậy , nhìn vị bác sĩ trung niên với đôi mắt dò hỏi . Ông cúi đầu tháo khẩu trang ra , chậm rãi nói

- Cô ấy muốn gặp cậu .

  Tôi lập tức chạy vào phòng cấp cứu . Bách Thiên mê man , người em gắn bao nhiêu là máy móc . Tôi quỳ xuống bên giường , nằm lấy bàn tay gầy gò xanh xao ấy . Em không né tránh tôi nữa , bàn tay còn lại run rẩy chạm vào mặt tôi rồi di chuyển xuống nắm lấy tay tôi , nhét vào lòng bàn tay một mảnh giấy .

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một quãng dài , tim Lạc Bách Thiên ngừng đập , ánh mắt em nhìn tôi lưu luyến như muốn nói điều gì đó , rồi từ từ nhắm lại , không bao giờ mở ra nữa .

Bách Thiên đi rồi , lời xin lỗi sau 4 năm  tôi vẫn chưa nói được với em , có lẽ bây giờ không còn cơ hội nữa . Bách Thiên an nghỉ ở một nghĩa trang hướng ra biển , cảnh vật thanh bình , tôi ngồi lặng người bên mộ phần em , chầm chậm mở tờ giấy em cố gắng nhét vào tay tôi ra , đọc đi đọc lại một hồi rồi châm lửa đốt đi .

  Lửa cháy , thấp thoáng dòng chữ " Trịnh Chu , em xin lỗi vì đã nói dối anh - ký tên Thiên Thiên "

  Lạc Bách Thiên , em trốn giỏi thật , lần này em trốn kĩ quá , em nói xem , anh tìm được em ở bệnh viện mất 4 năm , còn lần này có lẽ phải tìm em cả đời rồi , đợi anh , kiếp sau nhất định sẽ không để em chạy trốn khỏi anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top