#7
Một lần cô tình cờ gặp anh trên xe buýt.
Chiếc xe đông người nên hai người họ chỉ có thể đứng, vô tình lại đứng cạnh nhau. Anh rất cao, cô chỉ có thể đứng tới ngực của anh.
Vô tình lần nữa ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của anh, gương mặt yêu nghiệt, góc cạnh rõ ràng, lại còn mang theo sự lạnh lùng cùng khí chất cao quý khó sánh bằng. Cái chạm mặt đó khiến con tim cô rộn ràng đập mạnh, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng cô biết chuyện đó là không có khả năng, trên người anh là bộ đồ sang trọng, hẳn là con nhà giàu, lại có khí chất như vậy, đẹp trai như vậy. Còn cô, gương mặt tuy cũng dễ nhìn nhưng gia cảnh lại nghèo khó, tìm việc mãi mà vẫn chưa được nhận, làm sao có thể xứng với anh.
Gác lại chuyện đó, cô cúi đầu, gương mặt ủ rũ.
--------
Một lần tình cờ nữa gặp lại anh trong quán cafe, cả hai cùng gọi một cốc cappuccino nhưng thật không may chỉ còn một cốc duy nhất. Lúc này cô mới nhận ra anh đang có mặt ở đó, hơi giật mình.
Anh nhìn cô, cái nhìn thật lạ lùng, khẽ nói "Cô lấy đi. Tôi không cần nữa."
"Cảm ơn" cô khẽ cúi đầu.
Lần đầu tiên cô nghe giọng của anh, giọng nói đó thật ấm áp, dễ nghe, đầy nam tính.
Anh rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của anh, chẳng biết tâm trạng mình như thế nào nữa.
---------
Hôm nay cô đến công ty S xin việc. Vốn cô chỉ xin vào làm nhân viên ở bộ phận Marketing nhưng không hiểu làm sao lại trở thành thư kí của chủ tịch.
Mà thôi kệ, có việc làm là vui lắm rồi.
Cô bước vào phòng chủ tịch, anh ta ngồi trên ghế, xoay lưng lại với cô.
"Chủ tịch, tôi là thư kí mới của ngài, mong được ngài chỉ bảo." cô cúi gập người chào hỏi.
Khi vừa ngẩng đầu lên thì chiếc ghế cũng xoay lại, gương mặt đẹp trai, lạnh lùng đầy quen thuộc đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng không tin được.
Cô vội cười xuề xòa che đi sự lúng túng của mình, có chút vui vẻ "Chủ tịch, thật tình cờ, chúng ta gặp nhau lần thứ ba rồi. Anh có nhớ tôi không?"
Anh đứng dậy đi về phía cô, gương mặt không biến sắc khiến cô rụt rè cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Anh bước đến cạnh cô thì dừng lại, cúi xuống tai cô nói "Không tình cờ, là tôi cố ý."
Giọng nói ấm áp, môi lạnh hơi kề tai khiến cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng nhìn anh ý không hiểu.
Anh không nói gì, nhếch môi cười, nụ cười khuynh đảo chúng sinh, tay vòng qua eo cô giữ chặt, môi mỏng khẽ áp lên môi cô, dần dần tiến thẳng vào trong khoang miệng, hút hết mật ngọt bên trong.
Cho đến khi cô cảm giác như mình không thở được nữa, anh mới buông tha đôi môi cô ra, thở hắt vào tai cô dịu giọng nói "Tôi nói là tôi cố ý, cố ý gặp gỡ em. Bây giờ em có hai lựa chọn, hoặc là làm vợ tôi, hoặc là làm mẹ của con tôi."
"Còn phương án thứ ba không?"
"Có... Làm con dâu mẹ tôi." anh nhàn nhạt nói, môi giương lên nụ cười xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top