#2
Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn, kiêu ngạo, bá đạo.
Cô là một sinh viên mới ra trường và kiếm việc làm.
Thành tích của cô không tệ nên đã được tuyển dụng vào công ty của anh.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đi làm, cô khá hào hứng.
Ngày đầu tiên nhưng công việc cô nhận được thật sự là rất nhiều. Trên tay là một sấp những tài liệu to nhỏ nhiều màu khác nhau.
Cô đang cố gắng bưng sấp tài liệu đó về phía trưởng phòng của phòng khác. Phòng này lại đối diện với phòng của cô, cách nhau một cái cửa lớn đi lại.
Đang đi thì anh vội vàng có chuyện gì đó mà va phải vào cô.
Sấp tài liệu trên tay bay lên tung tóe, cô vấp và ngã vào vòng tay của anh.
Gương mặt tuấn tú của anh lúc này gần như là sát mặt cô khiến tim cô như muốn loạn nhịp.
Bỗng "bịch" anh thả tay khỏi cái eo nhỏ của cô khiến cô té xuống đất đau điếng.
Anh vừa định rời đi thì bị cô gọi lại:
- Nè tên tâm thần kia.
Anh quay lại, mặt đen xì
- Gọi tôi?
- Đúng, không anh thì là ai hả tên tâm thần kia. Anh đụng vào tôi còn không nói một lời xin lỗi
- Tại sao phải xin lỗi?
- Anh đụng phải tôi khiến tài liệu của tôi rơi hết rồi kìa. Còn còn nữa, đỡ được tôi rồi thì kéo lên không được sao mà lại thả ra? Làm tôi đau muốn chết. Đừng tưởng anh có gương mặt soái ca thì tôi không làm gì anh, hứ - Cô nói một tràng dài
Anh nghe khóe môi bỗng cong lên
- Soái ca, điều này tôi chấp nhận cô bé ạ. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian tranh chấp với em. Hẹn gặp lại
Nói rồi anh quay lưng chạy thẳng
- Đồ tâm thần, tự luyến
Cô tức giận đằng sau chửi anh, bất lực cúi xuống nhặt sấp tài liệu lên
- Để tôi gặp lại anh thì anh chết chắc, tên tâm thần
Ngày hôm sau
Có lẽ do chuyện hôm qua mà cô vẫn còn đang khá tức giận và ủ rũ (vì ngủ không ngon á)
Vừa bước đến bàn làm việc, một chị gái xinh đẹp bước đến bàn cô nhẹ giọng nói
- Cô, lên phòng tổng tài, ngài ấy muốn gặp cô - Giọng cô ta có vẻ khinh bỉ
Cô đành lủi thủi bước lên mà không biết lí do
Cô bước vào trong phòng chủ tịch, một căn phòng rộng rãi, có cả phòng ngủ và vệ sinh, màu sắc trắng đen già hợp vô cùng. Trước mặt cô là vị tổng tài ngồi quay lưng với cô, bóng lưng trông khá quen, rất giống tên tâm thần tự luyến kia
- Tổng tài, ngài gọi tôi - Cô cúi đầu
Chiếc ghế dần quay qua, một gương mặt tươi cười đắc ý trên khóe môi mỏng quyến rũ
- Chúng ta lại gặp nhau rồi
Nghe giọng nói khá quen thuộc như đã từng nghe đâu đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh
- Aaaa, tên biến thái tự luyến kia. Sao anh ở đây? Có phải anh bắt cóc tổng tài rồi không? Aaaa, anh bị điên sao? - Cô hoàn toàn sốc mà nói ra những lời nói kia
Mặt anh đen lại, suy nghĩ của cô có phải quá phong phú rồi không?
- Tôi là tổng tài
- Anh là...tổng tài?
- Đúng
- Vậy anh gọi tôi lên để trả thù sao?
- Không có, muốn em làm thư kí cho tôi.
- Thế thì khác gì nhau? - Cô nói nhỏ
- Sao lại không khác?
- Làm thư kí cho anh, trước sau cũng bị trả thù, có khác nhau sao?
- Là em suy nghĩ nhiều thôi - Anh nhếch môi nói.
Cô bĩu môi
- Vậy giờ tôi làm sao?
- Dọn đồ lên đây
Thế là cô đi xuống dưới dọn hết đồ đạc lên phòng anh. Cô muốn than lắm a~ nhưng có thể sao? Anh là tổng tài đó! Cô không nghe là bị đuổi việc như chơi.
Nói là làm thư kí nhưng cô chả phải làm gì cả, cứ ngồi nghịch nghịch, hết xem phim lại đọc chuyện rồi sau đó ... ngắm anh
Nhận thấy ánh mắt của cô nhìn anh không rời, anh rời mắt khỏi sấp tài liệu ngước lên nhìn cô
- Em cứ nhìn như vậy tôi thật sẽ không làm việc được đâu
- Anh vẫn trả lương cho tôi chứ?
- Đương nhiên
- Nói anh tâm thần quả không sai?
- Sao lại nói vậy?
- Tôi ngồi đây không làm gì mà vẫn được nhận lương. Có phải anh quá tâm thần sao?
- Vậy em muốn làm gì?
- Anh là boss, anh nói tôi nghe, sao lại hỏi tôi?
- Ừm...vai tôi hơi mỏi, em đến đấm bóp cho tôi
- Ok
Kiếm được công việc cô khá vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bóp vai cho anh khiến ai kia không khỏi mừng thầm
Một tháng trôi qua, cô làm thư kí cho anh quả thật nhàn rỗi. Hàng ngày ngắm anh mà cô không khỏi thích anh, ai kêu anh lại đẹp như vậy. Đặc biệt là khi anh bỏ cái vẻ lạnh lùng ra, làm nũng như đứa trẻ với khuôn mặt baby khiến cô không khỏi động tâm.
Hôm nay cô chán nản nên lại bật máy tính coi, coi Dương Dương, thần tượng của cô.
Ánh mắt cô nhìn Dương Dương một cách thèm thuồng khiến ai kia không khỏi ăn dấm chua
- Em thích Dương Dương?
- Đúng a~
- Tại sao?
- Anh ấy đẹp trai, ngầu, soái đó aaaa - Cô không khỏi thét lên
Mặt ai đó đen lại
- Tôi không đẹp trai, không ngầu, không soái sao?
- Không - Cô đùa
Khuôn mặt anh đen hơn đít nồi, hai tay nắm lấy tay cô, phùng mang trợn má, chu mỏ, mắt nháy liên tục, mái tóc vuốt xuống. Bộ dạng này thật đáng yêu a~
- Anh đừng như vậy nữa, tôi yêu anh mất a~
- Thật sao?
- Đúng a, ai kêu anh lại đáng yêu như vậy? - Cô lấy hai tay bẹo má anh
- Vậy làm người yêu anh nha?
Cô hơi sửng sốt
- Đùa?
- Không, thật
- Tại sao?
- Vì anh yêu em mà em cũng yêu anh không phải sao?
- ...
- Làm bạn gái anh nha, anh yêu em nhiều lắm, anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em suốt đời. Nha nha nha
- Thật?
- Hừm
- Vậy thì...được.
Vừa dứt lời anh đã áp môi lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng minh chứng cho tình yêu của họ.
Tình yêu không phân biệt giai cấp, hãy mạnh dạn thổ lộ với người bạn thích, biết đâu họ cũng thích bạn. Thà một lần tỏ tình còn hơn để vuột mất cơ hội nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top