Đoản 2: Đợi ngươi nhìn đến ta

Gặp nhau lần đầu ở hội hoa đăng, hắn lúc ấy phiêu dật thoát tục, bình tĩnh điềm đạm cùng nụ cười như có như không, còn nàng khi ấy chỉ là thiếu nữ chưa hiểu sự đời.

Ngày đó hắn một thân thanh y an tĩnh, còn nàng một thân bạch y thanh khiết động lòng người. Khi ấy nàng đã vô tư mỉm cười hỏi hắn

"Này tiểu ca, ngươi tên gì?"

"Lăng Hiên"

Sau đó có lẽ là duyên, hắn ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt nàng thật nhiều. Vẫn là bộ dạng vô dục vô cầu ấy, vẫn vẻ mặt hiền hòa mà xa cách ấy. Cũng không biết nàng yêu hắn khi nào. Rồi một ngày, nàng giá y đỏ thẫm bước vào cửa nhà hắn, làm thê tử của hắn.

Nàng mang trái tim đập loạn cùng tình yêu ngọt ngào tới bên hắn, trở thành thê tử của người nàng yêu nhất, nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc

1 tháng... 2 tháng.... 1 năm... hắn với nàng vẫn thập phần xa cách. Ngẫu nhiên nàng sẽ thấy trong ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khó chịu.

A? Hắn khó chịu với nàng?

Sau đó, vào đêm thất tịch, hắn đem về một nữ tử. Nàng thanh thuần diễm lệ, ôn nhu như nước, tựa đóa hoa sen trắng giữa hồ, yên lặng tỏa sáng.

Nàng đứng bên thềm, nhìn nàng ta tới không chớp mắt.

Nàng ta tên Ôn Lam. Nàng đã thấy nàng ta trong những bức họa của hắn.

Tim đau tới không thở, nàng khi ấy cũng thật trẻ con, lại ngang nhiên bày ra thái độ bài xích với Ôn Lam.

Hắn cùng nữ tử kia như hình với bóng, bên nhau không rời. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu ấy của hắn.

Thì ra nam nhân ấy cũng biết yêu thương dịu dàng. Chẳng qua, nàng không phải người nhận được sự dịu dàng ấy.

Hắn vì nàng bài xích Ôn Lam mà đem nàng ở biệt viện, vì nàng giận dữ với nàng ta mà phạt cấm nàng 1 tháng. Nàng yên lặng ở trong biệt viện, đôi mắt tinh nghịch khi xưa đã trở nên ảm đạm.

Hắn che chở nàng ta vô cùng cẩn thận. Ngẫu nhiên nàng ta sẽ tới chỗ nàng, đem gương mặt thanh thuần kia âm thầm cho nàng biết vị trí bản thân, rằng nàng thảm hại tới mức nào

"Tĩnh Phi Tuyết, đáng tiếc cho một đệ nhất kỳ nữ. Tỷ tỷ, ngươi chọn lầm người để yêu rồi"

"Ôn tiểu thư, ta vốn chưa từng biết hối hận"

Đêm hôm ấy, nàng thấy hắn vẻ mặt âm trầm tới cảnh cáo, tốt nhất không cần thương tổn nữ nhân của hắn.

Năm thứ 2, Ôn Lam mang thai.

Nàng nhìn đóa sơn trà nở trong biệt viện, tùy tiện ngắt lấy thả trôi trong ao sen, tâm lại phiền não cùng âm ỉ đau.

Hắn giờ là đang rất hạnh phúc đi?

Một hôm hắn tới biệt viện của nàng, mỉm cười

"Phu nhân, cùng ta đi thả hoa đăng"

Nàng ngẩn ra, lại không nhịn được mà chìm trong vẻ mặt ôn nhu ấy

"Phu quân, ta thả cho chàng một chiếc đèn"

"Phiền nàng rồi"

Bóng vàng trải dài trên mặt hồ lung linh tịch mịch. Nàng ngước lên nhìn hắn híp mi cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu như nước, lại thêm một phần nghịch ngợm đáng yêu. Hắn hơi ngây người.

"Ta có chuyện muốn nói"

"Ân?"

"Ta muốn chúng ta..."

Hắn nhìn gương mặt nàng chờ đợi, đôi mắt như biết cười xoáy đến trái tim hắn nghẹn lại. Lời muốn nói lại không tài nào nói ra

"Để ta kể nàng nghe một câu chuyện"

"Được.."

"Ngày xưa, có một cậu nhóc nghịch ngợm ngã xuống ao. Ngoài ý muốn được một cô bé cứu lấy. Cô bé còn vì cậu ta cảm nặng. Khi ấy, cậu bé đã nghĩ, lớn lên gặp lại nhất định sẽ yêu thương nàng, để nàng làm thê tử của hắn"

". . . . ."

"Cô bé ấy là Ôn Lam. Cậu bé kia là ta"

"Nói vậy, chàng đang là âm thầm nói ta nên buông tay, rời đi tác thành hai người?"

"Xin lỗi..."

"Lăng Hiên... tên ta chàng một lần cũng chưa từng gọi. Chàng vĩnh viễn không biết được, ta đã dõi theo chàng như thế nào"

Hắn thấy nàng mỉm cười thật diễm lệ, đôi mắt sáng lấp lánh xoáy sâu vào hắn. Hắn cơ hồ thấy tim mình khẽ nhói

"Buông tay.. ta làm không được. Đêm nay ta muốn đi một mình, chàng vẫn là nên lo cho Ôn Lam của chàng đi thôi"

Nàng bỏ lại cho hắn một câu, thân ảnh xinh đẹp đã lạc trong dòng người.

Hắn đứng đó nhìn nàng dần mất hút, không hiểu sao trong thâm tâm dâng lên sợ hãi. Đuổi theo nàng, lại không biết nàng ở đâu

Ôn Lam mang thai tới tháng thứ 3 thì sảy, ôm hắn khóc lê hoa đái vũ nói nàng đẩy nàng ta. Hắn giận dữ ngút trời, hướng nàng gia hình dùng roi da đánh 10 roi.

Nàng tâm đau như muốn mất đi, cơ thể tưởng chết đi yếu ớt ngã xuống. Dòng lệ khẽ chảy xuống gò má thanh tú. Hắn vốn chưa từng tin nàng...

Triều đình đổ đốn, bạo quân sa đọa, bách tính cùng cực. Hắn thân là tướng quân đương triều đứng lên tạo phản lật đổ bạo quân. Hắn lập căn cứ nơi biên cương, thống lĩnh quân đội, lao vào cuộc chiến gió tanh mưa máu.

Ôn Lam vì sợ hãi liên lụy, sớm đã bỏ trốn đi, cắt đứt liên hệ.

Nâng vạt váy trắng muốt, nàng bước lên tường thành cao ngất, gió thổi mái tóc dài khẽ bay. Bộ dạng của nàng lại thập phần diễm lệ mị hoặc, làm người ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần

Bạo quân khát máu nắm cổ áo nàng kéo mạnh khiến nàng chao đảo, thanh kiếm lạnh ngắt kề ngang cổ. Nàng ngược lại dùng vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, khóe môi hơi nâng lên

"Lăng Hiên. Nếu ngươi không đầu hàng, đầu thê tử của ngươi sẽ rơi ngay tại đây"

Nàng thấy hắn chiến bào giáp sắt, uy nghiêm cưỡi ngựa bước ra. Nàng thấy tia do dự thoáng qua trong mắt hắn.

Có thể thấy hắn do dự vì nàng. Đời này với nàng vậy là quá đủ.

"Lăng Hiên... để ta kể chàng nghe một câu chuyện"

Hắn nhìn nàng kiếm kề ngang cổ vẫn ung dung mỉm cười, đôi mắt lãnh ngạo nhìn thẳng xuống hắn. Tim hắn run lên. Nữ tử trước mắt hắn, đôi mắt trong suốt biết cười khi xưa cũng không còn.

"Ôn Lam không hề biết bơi."

Nàng cười nhạt nhẽo, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn thẳng

"Lăng Hiên.. chàng yêu ta không?"

Trầm mặc.

Nàng cười tự giễu, tiếp tục nhìn hắn nói

"Ta vốn không bằng Ôn Lam trong lòng chàng. Vị trí của ta hèn mọn tới không đáng nhắc đến. Chẳng qua.. hôm nay ta muốn... ít ra có thể xuất hiện trước mặt chàng thật xinh đẹp"

Tim hắn run lên

"Đợi..."

"Lăng Hiên... có thể nào gọi tên ta một lần không?"

Cổ họng hắn nghẹn lại, có thứ gì đó mơ hồ như bị bóp chặt

"Điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng. Đời này ta không hề biết cái gì gọi là hối hận"

Cảm giác sợ hãi lan tràn trong tâm, hắn thấy nàng mỉm cười tới khuynh quốc khuynh thành

"Hiên... ta yêu chàng"

Đồng tử hắn co rút. Nữ tử trên thành cao nhanh như cắt giật lấy thanh kiếm đâm bạo quân, cả hai lôi nhau ngã khỏi tường thành

Bạch y thoát tục, thân ảnh trắng muốt, vạt áo tung bay. Nàng từ thành cao ngã xuống ngay trước mặt hắn. Trong tâm hắn dường như có gì đó đang vỡ vụn.

Hắn điên cuồng lao tới bên nàng, hắn nghe rõ giọng mình run rẩy

"Tuyết.... Tuyết"

Nữ nhân trong lòng hắn đôi mắt nhắm nghiền, dung mạo như hoa như nguyệt, lại làm hắn hoảng loạn vô cùng

"Mở mắt ra nhìn ta... Tuyết... Tuyết! Van cầu nàng, mở mắt nhìn ta một lần có được không?"

"Chủ soái... nàng đi rồi"

"Ngươi nói láo!"

Hắn rõ ràng thấy mắt mình cay sè, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt lấy. Đau không thở nổi. Tuyết... mở mắt nhìn ta có được không?

Nàng muốn ta gọi tên nàng, ta sẽ gọi. Nàng muốn ta nhìn nàng, đời này ta sẽ chỉ nhìn nàng. Nàng muốn thả đèn hoa đăng, ta sẽ đi thả cùng nàng. Nàng muốn ta nói yêu nàng, một trăm một nghìn lần ta cũng gọi. Nàng muốn bất cứ thứ gì ta sẽ đều đáp ứng. Ta không cần thiên hạ, ta không cần gì cả. Nàng mở mắt nhìn ta có được không, Tuyết?

Chỉ tiếc, đôi mắt ấy vĩnh viễn không mở ra nhìn hắn nữa. Câu nói 'ta yêu nàng' ... vĩnh viễn không thể nói ra. Và cũng sẽ không ai mỉm cười gọi hắn là Lăng Hiên nữa.

Thất tịch năm đăng cơ thứ 2, hắn mặc thường phục đến bên hồ thả đèn. Từng có nữ tử mỉm cười nói với hắn

"Hoa đăng mang ước nguyện lên trời. Ta vốn không tin vào thần quỷ, nhưng nguyện tin tưởng lời này. Hiên, ước nguyện cả đời của ta chỉ có một, là chàng có thể quay lại nhìn ta một lần."

Hiện tại hắn đã ở đây. Hắn đã quay đầu lại. Chẳng qua... người nguyện chờ hắn đã không còn nữa.

Đèn hoa đăng sáng một khoảng trời. Tuyết, nàng có còn đợi ta nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top