Đoản 2

"Nhật Hạ.. Anh thích em lắm"
"Hihi"
Anh nói với cô nhưng lại tia ánh mắt khiêu khích về phía đối diện, nơi đó người được gọi là bạn thân cô đang ấm ức đến nổi bấm vào bàn tay nõn nà muốn bật máu. Đúng!  Là do cô ta sai, là cô ta cãi nhau với anh, là cô ta tức giận lôi cô ra làm trò đùa, là cô ta biết đầu óc cô ngốc nghếch lại thích anh nên bảo cô tỏ tình với anh. Nhưng cô ta không ngờ chỉ vì chọc tức cô ta mà anh chấp nhận qua lại với cô - 1 cô gái ngốc nghếch nhan sắc k xem là tệ lại là con nhà tầm thường.  Lần này thật là tức chết cô ta mà.
"Nhật Hạ à cậu giúp tớ 1 việc có được không? "
" Ừm cậu nói đi giúp được là tớ giúp hết mà"
" Hôm nay tớ phải trực nhà kho nhưng mà tớ định đi mùa quà cho mẹ mai là sinh nhật bà rồi"
" Nhưng tớ có hẹn với anh Thiên rồi"
" Vậy đành thôi v" cô ta ra vẻ buồn bã nói với giọng yếu ớt
" Cậu buồn à.. Tớ.. Thôi tớ làm giúp cậu vậy cậu đừng buồn nữa nha cười nào Tuệ Tuệ xinh đẹp"

Hừ đồ con ngu

" Cám ơn cậu nha Nhật Hạ yêu cậu, đi đi cậu đi lẹ đi tớ đi đây bye bye"

Nhìn theo bóng cô bạn thân, cô nở nụ cười rồi lấy điện thoại gửi cho anh tin nhắn " Lát em đến sau anh đến đó trước đi nha " rồi nhảy chân sáo về phòng kho, mở cửa toàn là bụi dán nhện giăng đầy trên nóc, nhanh tay cầm chổi dọn dẹp

Anh đang sải bước ra xe,  điện thoại báo tin nhắn mở ra xem,  nhếch miệng cười khinh bỉ " 1 đứa ngu mà cũng đòi trèo cao". Thật ra anh nào có ý định đợi cô, càng không có ý định qua lại với cô nhưng chỉ vì bị người con gái mình thích chọc tức nên trã đũa vậy thôi, chứ hạn người như cô anh mấy đời mới liếc tới.

"Anh Thiên, đứng lại đó, tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? "

Nghe tiếng gọi anh quay người lại là Tuệ Tuệ
" Như vậy là như nào em nói tôi nghe xem, có như em kêu 1 con ngốc tỏ tình với tôi không hã? "
" Nhưng mà anh nói là thích em cơ mà, vậy mà lại đồng ý với nó, em chỉ là muốn lấy oai 1 xíu thôi ai ngờ,.. H em biết sai rồi, em thích anh bỏ nó quen em đi"
" haha em có nghĩ là trễ quá không, tôi đường đường là 1 đại thiếu gia gái theo tôi đếm còn không xuể,  em lại dám đùa với tôi, vậy tôi sẽ chơi với trò đùa của em khi nào chán thì thôi.. Tạm biệt"
Nói xong anh quay lưng phóng xe đi mất để lại 1 con người muốn phát hỏa "Trần Nhật Hạ tất cả là tại m, con khốn"
-------
Cô đang dọn dẹp hăng say, tay cầm chổi miệng hát líu lo, tóc tết đuôi tôm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn sáng và đặc biệt trên khuôn mặt đáng yêu ấy luôn hiện hữu 1 nụ cười. Bỗng "cạch" cánh cửa nhà kho bị khóa trái từ bên ngoài, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà cũng mất chỉ còn lại 1 màu đen u tối

"Mở cửa mở cửa, còn người trong này, bác ơi mở cửa cho cháu"

Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ, từ nhỏ đến lớn thứ cô sợ nhất là bóng tối, ở 1 mình và đặc biệt là lửa. Cô ngồi bệt xuống đất 2 tay tự ôm mình, như chợt nhớ ra cô lấy điện thoại điện cho anh nhưng

"Tút.. Tút... Tút.. Thuê bao đang bận xin vui lòng gọi lại sau "

"Ức .. Ức.. Huhu" nước mắt tuôn, tiếng khóc không kiềm được bật lên thành tiếng " anh Thiên giận mình rồi sao, tại mình đến trễ mà anh giận rồi". Nhìn quanh căn phòng kho, từng đợt từng đợt ký ức k hẹn cứ ùa về, căn phòng tối om, tay bị buộc chặt sau ghế, xung quanh bốc lên 1 mùi xăng nồng nặc, tiếng khóc của đứa trẻ như cầu khẩn sợ hãi.. Tay lại tìm 1 số điện thoại khác mà ấn nút gọi
---------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98