Phần 1 (tiếp theo)

   Noel năm trước cô đã tình cờ quen anh qua mạng. Anh ngỏ lời anh bảo anh thích cô, anh biết tất cả về cô, anh biết cô vừa mới chia tay, anh biết cô vẫn còn tổn thương, vẫn còn yêu người cũ. Nhưng anh nguyện ở bên cô, bên anh cô chăm sóc cô và bù đắp những tổn thương cho cô. Anh sẽ bên cô lúc cô buồn, luôn bên cạnh an ủi cô và không bao giờ để cô rơi nước mắt một lần nào nữa..
    Chắc có lẽ lúc một cô gái mềm yếu nhất chính là lúc họ vừa bị tổn thương. Họ cần một người bên cạnh họ ngay lúc này. Vì vậy cô đã chấp nhận anh, cô đã đón lấy tình cảm của anh. Nhưng cô đã tự nhủ rằng lần này cô sẽ không làm bản thân mình tổn thương thêm nữa. Cô biết lúc nào nên giữ lấy và lúc nào nên buông tay.
   Cứ thế cô và anh quen nhau được ba tháng,  cô vô tình biết được anh chính là cậu bạn cạnh lớp mình. Từ đó cô và anh càng phát triển hơn. Những dòng tình nhắn thân mật, những câu nói quan tâm lẫn nhau khiến cho con tim dường như đã đóng băng của cô lại một lần nữa mở cửa đón nhận tình cảm của anh.
-Em sang nhà anh được không?? Anh bị cảm rồi
-đã bảo anh đừng uống nước lạnh mà.. Anh phải biết suy nghĩ cho sức khỏe mình chứ!!
-Anh xin lỗi
___Sau vài phút___
-em sang nhà anh rồi anh xuống mở cửa đi.
-Anh ra liền.
-thôi anh ở đấy đi trời đang gió anh đi xuống bệnh nặng thêm em để đây có gì  nữa anh ra lấy
-/cười/
Những tin nhắn đơn giản của hai người nhưng có thể thấy rõ cô đã lỡ thương anh rồi.
Cứ thế ngày qua ngày những tin nhắn hỏi han ân cần của anh dành cho cô khiến cô chỉ muốn dựa vào anh, chỉ muốn ỷ lại vào anh. Và đó cũng như một thói quen...
-------     --------    --------
-anh à em mới mua xe. Em chở anh đi ăn nhé!!
-Anh là con trai anh nên chở mới đúng...
-em biết chạy mà. Cứ để em chở
-Tùy em...
__Sau vài tuần__
-anh quen Nguyệt à??
-Anh xin lỗi!!
-anh đâu có lỗi gì đâu mà xin..!!
-Anh xin lỗi em nhưng anh.. Anh yêu Nguyệt.
-anh có thể cho em biết lí do được không?? Anh cho em biết em thua Nguyệt ở chỗ nào?? Anh nói em biết được không!!?
-Nhã à! Anh sợ sẽ tổn thương em...!!
-tổn thương em?? Anh nghĩ bây giờ em không tổn thương?? Anh nói cho em nghe đi.. Em sẽ không buồn đâu
-Nếu em đã nói gì thì anh sẽ nói cho em. Vì em quá thông minh Nhã à!!
-thông minh??
-Đúng em rất thông minh. Em rất lanh lợi em luôn biết mọi thứ, em luôn xấc xược với anh, khi ở cạnh em anh không thể cảm nhận được chính mình là một thằng đàn ông, anh luôn phải dõi theo em.. Nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ngưỡng mộ.. Anh là con trai mà đi chơi lúc nào em cũng chở thậm chí em chạy xe như một thằng con trai. Em luôn dẫn anh đến những quán ăn mà anh chưa hề biết nhưng những việc đó là việc mà anh nên làm không phải em Nhã à..!!  Còn Nguyệt cô ấy ngây thơ, cô ấy ngốc nghếch, cô ấy làm anh có cảm giác muốn bảo vệ, cô ấy không biết lái xe vì vậy anh có thể làm tài xế cho cô ấy, cô ấy không biết gì về mọi thứ bên ngoài. Khi anh đưa cô ấy đi ăn cô ấy nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ. Cô ấy cần anh. Anh xin lỗi em Nhã à..!!  Anh chỉ nghe theo trái tim thôi...
-vậy em chúc anh hạnh phúc bên Nguyệt... Tạm biệt anh!!
Chỉ những dòng tin nhắn đã đẩy anh rời xa cô.. Đúng vậy người như cô quá ranh ma biết về mọi thứ nên không cần người khác che chở. Người như cô sẽ không được yêu thương.. Nhưng đâu ai biết, cô cũng chỉ là một cô gái, cô cũng biết buồn, biết khóc, tổn thương nhưng cô biết che giấu những cảm xúc ấy. Cô không muốn người khác nhìn thấy lúc mình mềm yếu. Cô không cần sự thương hại từ ai.. Kể cả anh. Nhưng đó cũng chính là lí do mà anh rời xa cô.
  Cô cứ nghĩ hạnh phúc sẽ mãi mãi bền lâu nhưng không phải, nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía thì một ngày nào đó cái thứ tình yêu đó cũng sẽ vỡ tan. Cô nhìn những dòng tin nhắn nước mắt cô đã rơi lã chã.. Lúc nào cô cũng không hay. Cô chỉ biết lúc này đây, trái tim cô đau lắm! Đau như ai cứa nó vậy.. Cô có thể thấy được nó đang rỉ máu. Cô đã thử mở lòng mình với anh nhưng cô nhận lại được gì ngoài sự tổn thương mà anh đã ban cho cô. Con trai chỉ thích những cô gái ngốc nghếch cần sự chở che, chỉ thích những người ngây thơ, những cô gái luôn nghe lời họ. Con trai chỉ thích những cô gái xinh đẹp, đáng yêu.. Còn người như cô!! Chắc không ai cần. Cô đã bị vứt bỏ hai lần và dường như cô đã mất cảm giác trong tình yêu.
   Cô nhìn ra ngoài dòng người tấp nập. Nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn, dường như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng đối với cô. Dòng người đông đúc nhưng sao cô cảm thấy cô đơn và buồn tuổi thế này. Cô bước đi trên con đường Noel phũ đầy tuyết trắng với trái tim đã vỡ nát một phần hai..
•Lời của Rii•
Không hay lắm.. Hihi Noel năm nay buồn nên rủ mọi người cùng buồn...
TẤT CẢ ĐỌC GIẢ THI TỐT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yosei