Chúc anh hạnh phúc
Cái tình yêu đẹp tuổi 18 của em anh đã cướp đi
Ngày gặp anh em đã biết tim mình thuộc về anh rồi
Và..... khi nhìn thấy anh đi bên cô ấy hạnh phúc như vậy anh có biết không?
Tim em đau lắm, anh CÓ BIẾT KHÔNG
Phải chi ngày ấy anh không quan tâm em thì có lẽ em cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của anh
Khi nhìn thấy anh và cô ấy chia tay, em buồn khi nhìn thấy anh khóc, nhưng trong tim em lại cảm thấy rất vui
Vài ngày sau em quyết định tỏ tình với anh thì anh lại nói hai chữ " xin lỗi " , anh có biết cảm giác như thế không? em đau.... rất đau anh à....
Em đã xin cha mẹ chuyển trường vì em cứ nghĩ chúng ta kết thúc rồi, nhưng thực sự là vậy mà
Có một loại cảm giác như gần như xa , xa đến nỗi không bắt được cũng chẳng sờ được. Lại gần tới mức chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được, nó gọi là nhung nhớ
Cứ mỗi đêm ngồi trong căn phòng trống em lại không thể nào ngủ được khi từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên đôi gò má của em
4 tháng sau em đi du học, 2 ngày trước em nghĩ mình đã rất cần đảm khi cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào số được ghi vào danh bạ mà em chẳng bao giờ gọi hoặc nhắn tin, tay run run nhắn tin cho anh
Chỉ vỏn vẹn vài chữ " Em sắp đi du học, anh đến gặp em được không? "
Khi nhắn em đã biết trước là anh sẽ không trả lời nhưng mà...
5 phút...
10 phút....
15 phút....
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Tách....
Mưa rơi cùng nước mắt em ư?
Dù đã biết anh cũng sẽ không trả lời tin nhắn của em nhưng em vẫn không cản được tim mình mà mặc kệ trời mưa với lấy chiếc điện thoại trên bàn chạy tới nhà anh
Bóng dáng một người con gái lướt đi trong mưa khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên
Lướt qua làn mưa là bóng dáng cao gầy của em, nhưng khi nhìn lại bản thân em thấy mình cô đơn quá
Khi chạy trên đường em đã vấp ngã rất nhiều, từ đầu gối đến cánh tay em đều chằn chịt vết trày nhưng so với vết thương trong tìm em thì nó chẳng là gì
Cuối cùng cũng đến được nhà anh, chiếc váy trắng mà em mặc giờ đây còn có cả máu nữa anh à
Cảm giác sóng mũi cay và mắt nhòe đi, cảm thấy từ trên đôi mắt có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống, em không biết là nước mắt của em hay chính là mưa?
Đứng trước nhà anh ,em trực tiếp lấy hết can đảm mà cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho anh " Nhược Phong ANH RA ĐÂY "
- Em biết anh ở trong đấy, ra gặp em lần cuối được không - Cô vẫn đứng đấy mặc cho mưa cào xé nỗi đau lòng
TING......
Có một tin nhắn vừa gửi đến, em mong đó là tin nhắn của anh, mở mắt ra nhìn, đúng là tin nhắn của anh rồi, mừng rỡ nhưng rồi tim lại bị anh đập vỡ qua nội dung tin nhắn : " Hân à, em về đi anh không muốn gặp em , anh không thích em nên em đừng cố nữa, hãy quên anh đi , không có tình yêu nào không thương tích cả "
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, em cố chấp la lên : - Anh nói quên là quên được sao? , anh tạo cho em một vết thương sâu rồi lại xoay mặt đi như chưa từng có gì xảy ra à
" Anh chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi " Chiếc màn hình lại hiện ra dòng tin nhắn
- Tình yêu trước giờ luôn là đường 1 chiều . Nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường thì xin anh hãy đi thẳng một mạch đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong về một nơi đã bắt đầu vì con đường này sẽ tiếp tục đi thẳng . Và trên con đường đó, em không phải là em nữa , mà anh cũng không phải là anh của lúc đầu có lẽ chúng ta đã được định trước không thể trở về nơi bắt đầu....
Nói rồi em chạy đi....
Chạy giữa con phố tấp nập người qua lại, cảm thấy tim mình nhói, thẩn thờ bước đi trên con đường
Khi băng qua đường bỗng một chiếc xe tải chạy tới, dù bốp còi inh ỏi nhưng em vẫn không nghe vì muốn quên đi hình bóng và nỗi đau anh tạo ra cho em
Bị xe tông? Nó có đau không, có đau không khi vết thương trong tìm em còn đau hơn
Trước khi chìm vào bóng tối em đã nghe tiếng anh, anh cũng chỉ nói hai chữ " Xin lỗi " thôi sao?
Môi mấp máy vài chữ : " Không sao " , nhưng giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên đôi gò má, có lẽ đây là giọt nước mắt cuối cùng mà em vì anh mà rơi
_______
Khoảng khắc em rung động đã định trước em là người thua cuộc trong tình yêu. Thà rằng xoay người rời đi cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăng dài trên đôi gò má....
____________________________
END
Lần đầu viết như thế này nên hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top