Phần 5
- Ngươi tên là gì?
- Ta không có tên!
- Ngươi là thần nữ canh giữ Thiên Sơn mà lại không có tên?
- Thần nữ thì phải có tên sao?
- Thần nữ cũng là người, đương nhiên phải có tên chứ! Hay là... từ nay về sau, ta gọi ngươi là A Tuyết, có được không?
- A Tuyết?
- Phải! A Tuyết là tên của ngươi...
***
- Ngươi không biết chữ ư?
- Không biết!
- Thần nữ như ngươi lại không biết chữ?
- Không có người dạy cho ta!
- Thế này đi, ngươi bái ta làm sư. Ta dạy ngươi viết chữ!
- Bái sư?
- Về sau ngươi là đồ đệ của ta, phải gọi ta một tiếng sư phụ!
- Được! Sư phụ...
Trên nền tuyết trắng, hắn cầm lấy tay nàng, thận trọng viết tên của nàng.
- Đây là tên của ngươi! - Hắn ôn tồn nói.
- Thế còn tên của ngươi? Viết như thế nào?
- Khụ... Khụ... Phải gọi ta là sư phụ!!!
- Sư phụ! Tên của ngươi viết như thế nào?
Hắn cảm thấy trên trán mình xuất hiện vài vạch đen, lắc đầu rồi chầm chậm viết tên mình lên tuyết:
- Phong Tức là tên của ta...
***
- Sư phụ, đây là gì? - A Tuyết tò mò hỏi.
- Ngươi muốn học đánh cờ không?
- Thứ mà sư phụ biết, ta cũng muốn biết! - A Tuyết mong chờ.
- Ngươi qua đây! - Phong Tức mỉm cười, vẫy tay gọi nàng.
A Tuyết gật đầu, chầm chầm tiến về phía bàn cờ...
Chốn Thiên Sơn hoang vu, tuyết phủ nghìn năm, rét lạnh thấu sương, duy chỉ có Phong Tức và A Tuyết đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp như vậy...
***
- A Tuyết... Có người khi dễ sư phụ của ngươi!!!
- Sư phụ, đừng sợ! Có A Tuyết ở đây! Kẻ nào còn dám động đến ngươi?
Mấy tên lưu manh đường phố nhìn thấy A Tuyết liền trầm trồ:
- Từ đâu ra một tiểu cô nương da trắng mặt hồng, vừa nhìn đã khiến người yêu thích thế này chứ? Nào, tiểu cô nương... Mau lại đây! Để gia thơm một cái!
A Tuyết mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Phong Tức trốn phía sau lưng nàng cười trộm, trong lòng thầm cầu nguyện cho đám người không biết sống chết này.
- Rắc... rắc... rắc... Ááá... Tay của gia!
- Không muốn bị tàn phế thì cút nhanh cho ta! - A Tuyết nắm lấy bả vai của hắn, ấn nhẹ một chút đã nghe tiếng xương cốt gãy răn rắc.
- Xin nữ hiệp tha mạng, tha mạng!!! - Đám người còn lại tay chân run cầm cập, liền lôi kéo nhau bỏ chạy thật nhanh.
- A Tuyết của ta quả nhiên lợi hại!!! Ha ha ha... - Phong Tức vui mừng reo hò.
***
- Sư phụ, tiêu khúc này có hay không?
- Rất hay! - Phong Tức gật gù tán thưởng.
- Sư phụ, nếu như có một ngày A Tuyết rời xa ngươi thì ngươi sẽ nhớ A Tuyết chứ?
A Tuyết ngừng thổi tiêu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, bất chợt hỏi.
Phong Tức hoảng hốt, vội vàng nắm lấy vai nhỏ của nàng, nghiêm giọng nói:
- A Tuyết, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn đi đâu?
- Ta chỉ nói là nếu như thôi...
- Ngươi là đồ đệ của ta, ta không cho phép ngươi rời xa ta. Hoặc là ngươi đi đâu, ta sẽ theo ngươi đến đó! Ngươi rõ chưa?
A Tuyết im lặng nhìn Phong Tức, gật đầu đáp ứng...
***
Mây đen dần tan, gió cũng thôi gào thét... Trác Bách Vũ hai tay run run ôm lấy thân thể lạnh lẽo của A Tuyết, không ngừng gọi nàng:
- A Tuyết, A Tuyết...
Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhẹ điểm lên mái tóc của A Tuyết.
- Sư phụ... Sư phụ... - A Tuyết thều thào.
Phong Tức nén đau đớn, khó khăn lắm mới có thể đến bên A Tuyết. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, lại trấn an nàng:
- A Tuyết, đừng sợ... Ta ở đây!
- Sư phụ... Xin lỗi... Ta lại làm ngươi bị thương rồi... - A Tuyết cười khổ.
- A Tuyết, không cần phải xin lỗi. Đây không phải là lỗi của ngươi!
A Tuyết nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Tức, nhịn không được mà đưa tay vuốt lấy.
Trác Bách Vũ đau lòng nhìn nữ nhân nằm trong vòng tay của mình, vẫn không ngừng tự trách:
- A Tuyết, là ta không tốt! Đều tại ta! Nếu ta đến sớm hơn thì nàng cũng không phải một mình đấu với Xích Long, còn bị hắn khống chế thần thức, suýt mất đi lý trí như vậy!
A Tuyết lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Trác Bách Vũ, đây vốn dĩ là sứ mệnh cũng chính là kiếp nạn của ta, đều không liên quan đến ngươi!
- A Tuyết, nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể cứu được ngươi?
Phong Tức hoảng hốt hỏi. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy rất bất an, cảm giác giống như là sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hắn siết chặt bàn tay của A Tuyết, ánh mắt tha thiết chờ đợi câu trả lời của nàng. Chỉ cần nàng nói, cho dù hy vọng rất mong manh hoặc là phải lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều nguyện vì nàng mà đánh đổi tất cả.
Trác Bách Vũ ôm lấy vai nhỏ của A Tuyết, cảm nhận như cơ thể nàng sắp tan ra thì kinh hoàng nói:
- A Tuyết, nàng có phải là...
A Tuyết cười yếu ớt nói:
- Ta phải đi rồi...
Phong Tức cùng Trác Bách Vũ nghe như sét đánh bên tai. Bọn họ từng đối mặt với vạn lần sinh tử cũng chưa từng sợ hãi như lúc này, chỉ vì bốn chữ ngắn gọn kia mà kinh mạch như đứt đoạn, trái tim càng giống như có vạn tiễn xuyên qua...
- A Tuyết, ngươi không được đùa với sư phụ! - Phong Tức nén đau đớn.
- Sư phụ... Ta thực sự phải đi rồi!
A Tuyết cầm lấy tiêu ngọc đặt vào tay Phong Tức rồi dặn dò:
- Giúp ta mang nó về Thiên Sơn, có được không?
- A Tuyết, ngươi không được rời xa ta... Tuyệt đối không được...
- A Tuyết... - Trác Bách Vũ lúc này chỉ còn biết ôm nàng thật chặt, truyền cho nàng chút hơi ấm để nàng có thể gắng gượng thêm chút nữa.
- Trác Bách Vũ! Ngươi là Chiến thần, ta hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng của chúng sinh thiên hạ...
- A Tuyết, nàng yên tâm! Ta sẽ không phụ lòng của chúng sinh, cũng sẽ không phụ lòng của nàng! - Trác Bách Vũ tuyên thệ.
- A Tuyết, ngươi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta mà, ngươi quên rồi sao? - Phong Tức nói xong thì lấy tay ôm ngực phun ra một búng máu, nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng trước mặt. Cảnh tượng bi thương nhưng lại vô cùng diễm lệ, giống hệt như những đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ giữa trời đầy tuyết vậy.
- Sư phụ... Đừng sợ... A Tuyết luôn ở bên cạnh ngươi... Dù ngươi có đi đến chân trời góc bể đi chăng nữa, A Tuyết vẫn mãi mãi bên cạnh ngươi... Sư phụ, mau nhìn!
A Tuyết chỉ tay lên giữa thiên không, ngón tay chạm nhẹ vào một bông tuyết, lại mỉm cười nói:
- Tuyết rất đẹp... Nhưng khi nắng lên rồi thì tuyết cũng phải tan thôi... Sư phụ... Đời này của ta có thể quen biết ngươi... Thật tốt! Sư phụ... Đừng quên ta...
Một cơn gió vô tình thổi đến, A Tuyết trong chớp mắt đã hóa thành nghìn bông tuyết trắng xóa theo cơn gió ấy bay thật xa...
- Sư phụ... Đừng buồn... Bất luận là đi đến nơi nào... Sư phụ... A Tuyết vẫn luôn bên cạnh ngươi! Ngươi nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải dùng đôi mắt của ngươi, hảo hảo thay ta ngắm nhìn thật kỹ vạn vật trong Tam giới này!...
A Tuyết đi rồi nhưng lời của nàng vẫn còn theo gió vọng lại...
Trác Bách Vũ nhìn vòng tay trống rỗng của mình, trong lòng đau đớn... Nàng đã đi... Và nàng cũng đã mang theo cả linh hồn của hắn đi xa rồi... Trác Bách Vũ bây giờ, chỉ còn là một Chiến thần không có linh hồn mà thôi...
Phong Tức nắm chặt lấy tiêu ngọc, nửa quỳ trên nền tuyết, mắt vẫn nhìn những bông tuyết đang lơ lửng trên không, bất giác nở nụ cười:
- A Tuyết... nàng nói lời thì phải giữ lấy lời... Nhất định nàng phải cùng ta đi đến chân trời góc bể, nhất định phải cùng ta ngắm nhìn vạn vật trong Tam giới đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top