Phần 4

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy, có một nữ tử đang ngồi dưới nền đất, hai tay ôm lấy đầu gối.
- Kéttt...!!!
Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, ném xuống chân nàng một tờ giấy.
Mộ Dung Tuyết Liên đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, vết thương dài ở trên mặt máu cũng đã khô lại từ lâu. Nàng nhặt lấy tờ giấy rồi đưa mắt nhìn người vừa đến, đôi môi nứt nẻ mấp máy:
- Hưu thư? Chàng là muốn hưu ta?
Hách Liên Thành Vũ lạnh lùng nhìn nàng:
- Ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng mà... Nguyệt nhi không đồng ý! Nay hưu ngươi là quá tiện nghi cho ngươi rồi.
Mộ Dung Tuyết Liên nắm lấy tờ giấy trong tay, miệng khô đắng, khó khăn lắm mới nói nên lời:
- Ta không làm gì sai, sao chàng có thể hưu ta?
- Thông gian với hạ nhân, hại chết đứa bé trong bụng Nguyệt nhi, những việc này đều là do ngươi làm. Bây giờ còn nói là không làm sai? Mộ Dung Tuyết Liên, ngươi đúng là nữ nhân độc ác tàn nhẫn hiếm thấy đó!
- Là có người muốn hãm hại ta!
- Hãm hại ngươi? Hay ngươi là muốn ám chỉ Nguyệt nhi?
- Ta không có cố ý đẩy cô ta té ngã.
- Chẳng lẽ Nguyệt nhi cố tình ngã sảy thai để đổ tội cho ngươi?
- Vương gia! Bao lâu nay, người một chút cũng không hiểu ta...
- Là do ngươi che giấu quá giỏi. Ta còn cho rằng ngươi sẽ an phận thủ thường mà làm Thất vương phi... Thật không ngờ, lòng dạ ngươi lại thâm độc đến như vậy! Nếu không phải vì Nguyệt nhi quá lương thiện thì ta đã giết ngươi để báo thù cho hài tử của ta rồi!
- Nói vậy ta đây là nên cảm tạ Vương gia cùng Nguyệt nhi muội muội mới phải! - Mộ Dung Tuyết Liên nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
- Tỷ tỷ...
Liễu Minh Nguyệt sắc mặt có chút trắng được nha hoàn dìu bước vào.
- Nguyệt nhi, sao nàng không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại đến đây làm gì?
- Thiếp muốn đến thăm tỷ tỷ. Thành Vũ, chàng đừng trách tỷ ấy nữa. Đều là lỗi của thiếp, là thiếp không tốt, thiếp không bảo vệ được con của chúng ta...
Nói rồi, Liễu Minh Nguyệt lại khóc thút thít.
- Nguyệt nhi, đừng khóc! Nàng không có lỗi. Tất cả đều là do lòng đố kỵ của người kia. Mộ Dung Tuyết Liên cũng không xứng đáng làm vương phi của ta. Hôm nay ta đến chỉ là để đưa hưu thư cho nàng ta. Về sau ta và nữ nhân này sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
- Hay cho một câu về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa... Vương gia, cảm tạ người đã chịu buông tha cho ta!
- Người đâu! Lập tức đưa nữ nhân này ra khỏi phủ!
- Không cần, ta tự đi được!
Mộ Dung Tuyết Liên lảo đảo đứng dậy, đem hưu thư xếp ngay ngắn rồi nhét vào thắt lưng, chầm chậm bước ra ngoài...
Đến cửa, nàng cũng không ngoảnh mặt lại, chỉ nói:
- Liễu Minh Nguyệt! Người đang làm, trời đang nhìn. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Những chuyện ngươi đã làm, người hiểu rõ nhất chính là bản thân ngươi. Ta là chân thành khuyên ngươi một câu, nên dừng lại đi... Còn vương gia, xin người hãy sáng suốt một chút! Đừng để ái tình làm cho mờ mắt. Để rồi một ngày nào đó, có hối cũng không kịp...
Hách Liên Thành Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, tay thì đỡ lấy Liễu Minh Nguyệt nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng gầy guộc của Mộ Dung Tuyết Liên...
- Thành Vũ, thiếp có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi thôi!
- Được!
Nghe Liễu Minh Nguyệt gọi, hắn mới hoàn hồn. Căn phòng này, hắn cũng không muốn nán lại thêm nữa, liền dìu mỹ nhân bước ra ngoài...
Mộ Dung Tuyết Liên theo cửa sau vương phủ mà rời đi. Nàng cũng không mang theo bất cứ thứ gì cả. Trang sức trên người, nàng từng món từng món đem tháo xuống hết, vứt ở trên đường. Nếu như có thể, nàng còn muốn vứt luôn cả bộ y phục mà nàng đang mặc. Người trên phố nhìn nàng, bắt đầu bàn tán xôn xao, nàng cũng không quan tâm, cứ như thế mà rời khỏi thành...
Vùng ngoại ô. Buổi chiều muộn...
Mộ Dung Tuyết Liên lê bước dọc theo con sông dài. Nàng không biết bản thân đã đi được bao lâu, bao xa, chỉ cảm thấy người mệt mỏi rã rời, ánh mắt mông lung mơ màng nhìn về phía trước...
- Ta còn có thể đi đâu nữa đây? - Nàng tự vấn rồi đưa tay sờ lên vết thương ở trên mặt. Tất cả đều là hắn ban cho nàng...
- Ban đầu, ngươi chỉ vì thương hại ta lại đúng lúc cần ta làm bức bình phong nên mới thành thân cùng ta. Hôm nay, ngươi lại nhẫn tâm hủy đi dung mạo của ta, hưu ta, đuổi ta đi, sống chết thế nào cũng không màng. Hách Liên Thành Vũ! Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta chưa từng làm việc gì có lỗi với ngươi, nhưng tại sao ngươi lại không tin ta, không chịu nghe ta giải bày, dù chỉ một lần?
Mộ Dung Tuyết Liên dừng chân bên sông, gió man mác mơn trớn khuôn mặt nàng. Lúc này đây, nàng thấy bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối đến lạ thường. Nàng muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Bao nhiêu uất hận, bao nhiêu kiềm nén trong lòng cũng không có cách nào giải tỏa được.
- Con đường phía trước, ta phải đi như thế nào đây?
Nàng nhắm mắt, thả hồn theo gió, lắng nghe từng đợt sóng lớn nhỏ thi nhau vỗ vào bờ.
Chợt phía sau lưng nàng xuất hiện một đám người áo đen, trên tay cầm đao bóng loáng. Cảm nhận có điều bất thường, Mộ Dung Tuyết Liên liền xoay người lại, cười nhạt nhìn đám sát thủ vừa đến, nói:
- Các ngươi là người do Hách Liên Thành Vũ phái đến để giết ta sao?
Đám sát thủ tuyệt nhiên không một ai lên tiếng.
Mộ Dung Tuyết Liên tay nắm chặt thành quyền, không ngừng cười lớn. Tuy là tiếng cười nhưng lại lạnh lẽo, thê lương khiến kẻ khác rợn người.
- Không đúng! Ta đoán sai rồi, các người đây là thuộc hạ của Liễu Minh Nguyệt mới phải... Cô ta quả nhiên không dễ dàng buông tha cho ta như vậy. Nếu ta không chết, làm sao cô ta có thể yên tâm làm Thất vương phi? Làm sao có thể yên tâm khi bí mật của cô ta bị ta phát hiện? Ha ha ha... Thật nực cười...
- Đừng nhiều lời, chịu chết đi!
Năm tên sát thủ đồng loạt xông về phía Mộ Dung Tuyết Liên. Nàng mỉm cười, chỉ lui về sau vài bước. Đợi khi bọn chúng đến gần, nàng liền tung một thứ bột màu trắng lên...
- Aaa!!! Là thứ gì vậy? Mắt của ta, mắt của ta đau quá!
Mộ Dung Tuyết Liên nhân cơ hội chạy đi, đám sát thủ tay ôm lấy mặt, cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.
Phía trước đã là đường cùng, thấy đám sát thủ đến nàng liền ném thêm một ít bột màu vàng về chỗ chúng.
- Thế nào? Cảm giác bị trúng độc, có thoải mái không?
- Xú nữ nhân, dám hạ độc huynh đệ bọn ta ư?
- Sao ta lại không dám?
- Phía trước đã không còn đường nữa, ngươi có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát khỏi đây. Mau giao thuốc giải ra rồi ngoan ngoãn chịu chết đi!
- Đừng hòng!
Mộ Dung Tuyết Liên cầm lấy đao nhỏ luôn mang theo bên người ra, tỏ ý không nhân nhượng.
- Mau giết ả rồi lấy thuốc giải! - Một tên ra lệnh rồi xông đến.
Mộ Dung Tuyết Liên không biết võ công, liền bị đám sát thủ làm bị thương. Toàn thân nàng, không chỗ nào là không có vết chém nhưng nàng vẫn cố gắng trụ vững. Độc phát tác, ba tên sát thủ đã gục ngã, còn lại hai tên tiếp tục dồn nàng về phía bờ sông.
Mắt thấy đã không còn đường thoát thân, nàng thều thào nói:
- Liễu Minh Nguyệt! Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu!
Mộ Dung Tuyết Liên nhìn bọn họ, mỉm cười rạng rỡ rồi gieo mình muốn sông.
Hai tên sát thủ cả kinh, chỉ biết đứng nhìn nàng nhanh chóng bị dòng nước kia nhấn chìm rồi cuốn đi...
- Bẩm báo thế nào với chủ tử đây?
- Ả đã bị thương nặng, còn rơi xuống dòng nước chảy xiết thế này... Mất mạng là chắc!
- Thế...
- Cứ bẩm báo là đã giết được người rồi!
- Được!
Hai tên sát thủ liền rời đi...
- Chết... Cũng không có gì đáng sợ... Mà thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, chính là lòng người...
Mộ Dung Tuyết Liên chìm trong nước, dần mất đi ý thức...
Là sinh hay tử? Còn phải trông chờ vào tạo hóa của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top