Phần 10.1

Thế gian vật đổi sao dời, lòng người cũng vì vậy mà đổi thay...

Từng cho rằng người đối với ta là cả một đời quyến luyến, nào ngờ đến cuối cùng mới phát hiện, chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta và người chạm mặt rồi lướt qua nhau mà thôi...

Ngày đại hôn của chàng, sắc đỏ ngập trời, mà gia môn của ta... lại là cả một bầu trời tan tóc!

Ta mặc tang phục đứng nơi góc phố, ánh mắt vô hồn nhìn đoàn người đi đón tân nương...

Chàng từng nói:

- Ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính đón nàng vào cửa lớn Nam Cung phủ. Nàng sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất, khoác lên mình bộ hỷ phục rực rỡ nhất. Nàng sẽ là thê tử kết tóc đời này của ta, chỉ duy nhất mình nàng!

Vậy mà ngay lúc này đây...

Chàng ngồi trên con tuấn mã, dẫn đầu đoàn người đi đón tân nương, với phong thái ngạo nghễ và xuất chúng nhất. Nhưng tân nương tử ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng kia... Lại không phải là ta!

Chàng hòa thân với công chúa như hoa như ngọc của Vệ Quốc, cùng chàng xứng đôi vừa lứa, thân phận thập phần cao quý. Người người tung hô, người người hoan hỷ, pháo đỏ bay ngập trời.

Chỉ có ta...

Từ lúc phụ thân ta bị vu oan đến khi ông ấy vì nhục nhã mà thắt cổ tự vẫn trong ngục, rồi mẫu thân ta, vì không thể chịu được đả kích này mà bệnh nặng qua đời, toàn bộ gia sản bị triều đình tịch thu. Mạnh gia ta... Chỉ trong một đêm, tan nhà nát cửa!

Còn lại một mình ta...

Ta có thể làm được gì?

Rửa oan cho phụ thân? - Ta không có khả năng!

Phục hưng Mạnh gia? - Ta lại càng không có năng lực đó!

Ta từng đến cầu chàng giúp đỡ... Nhưng đổi lại, chỉ là một câu nói vô tình của chàng:

- Ngươi về đi, Mạnh Khiêm lão già đó, ông ta tự làm tự chịu! Muốn trách thì phải trách bản thân ông ta ngu xuẩn. Còn nữa... Sau này ngươi đừng đến tìm ta, chúng ta từ nay không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Đừng làm phiền ta! Cũng đừng ở trước mặt người khác nói chúng ta từng quen biết nhau. Nhớ cho rõ!

Mặt đất dưới chân ta như sụp đổ, ta nắm lấy tay chàng, lại bị chàng hất ra, còn lạnh lùng nói:

- Ngươi lưu lại được tính mạng xem như là đã may mắn lắm rồi, bởi vậy... Ngươi nên biết thân biết phận của mình một chút đi. Ngươi bây giờ không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mạnh gia nữa đâu!

Ta không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vẫn cố chấp níu lấy chàng, trong hốc mắt ngập tràn lệ, lắc đầu nói:

- Không, Huyền ca ca... Muội không tin! Muội không tin huynh sẽ bỏ mặc muội không lo...

- Hừ! Mạnh Tuyết Vũ, ngươi nghe cho rõ lời ta nói! Nam Cung Huyền ta không cần một người vừa vô dụng vừa ngu ngốc như ngươi! Về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!

Nói rồi, chàng cầm lấy miếng ngọc nơi thắt lưng, vốn là tín vật định tình của ta và chàng, không một chút lưu tình, ở trước mặt ta, ném nó xuống đất.

Miếng ngọc vỡ nát cũng giống như trái tim của ta vậy. Khoảnh khắc đó, nỗi đau chiếm lấy cả thể xác và linh hồn ta, ta như chìm vào trong bóng tối, hụt hẫng và cô tịch.

Ta không nói nên lời, cứ đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn của chàng dần khuất sau rừng đào mười dặm.

Đôi chân mềm nhũn, ta ngã trên nền đất, nhặt từng mảnh vỡ của miếng ngọc. Nước mắt ta tuôn rơi, có tuyệt vọng, có phẫn uất, có tự trách, có bế tắc...

Phụ mẫu không còn, Mạnh gia tán gia bại sản, người ta yêu ruồng bỏ ta, người đời chế nhạo ta, phỉ báng ta.

Ta từng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có phụ mẫu yêu thương, có người để ngày đêm mong nhớ và quan trọng nhất đó chính là người đó cũng nhớ đến ta, yêu ta.

Nào ngờ... Tất cả chỉ là một giấc mộng!

Tỉnh mộng... Ta mất hết tất cả!

...

Người trên đường nhận ra ta, dùng ánh mắt gièm pha nhìn ta.

Ta chỉ muốn lần cuối cùng được gặp chàng, nhìn chàng hạnh phúc viên mãn.

Ta không oán trách chàng, vì ta không có tư cách!

Đoàn người đón tân nương đã đi xa, dân chúng cũng nhanh chóng tản ra, bên đường lại yên tĩnh, mặt đất chỉ còn lại xác pháo. Ta mỉm cười cất bước, đạp lên những xác pháo đỏ rực, hoàn toàn đối lập với tang phục ta đang khoác trên người.

Ta đi rất lâu, rất lâu, đến khi ngước mắt lên nhìn mới phát hiện mình bất tri bất giác lại đi đến nơi này.

Rừng đào mười dặm...

Nơi ta và chàng ước hẹn...

Đời này không phải khanh không lấy...

Đời này không phải quân không gả...

- Ha ha ha...

Ta cười thê lương...

Hoa đào rơi rụng như thương tiếc cho chuyện tình của ta.

Ta tiếp tục bước, phía trước đã không còn đường mà là vực sâu nghìn trượng.

Ta muốn quyên sinh vì đời này của ta đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa.

- Phụ thân, mẫu thân, chờ con! Con đến đoàn tụ với hai người đây...

Giọt nước mắt lăn dài trên má, ta đã đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là ta sẽ lập tức rơi xuống khoảng không mênh mông kia.

- Mạnh Tuyết Vũ! Thật không ngờ, nàng lại nhu nhược đến mức này. Nàng cho rằng chết là hết sao? Cái chết đối với nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là để giải thoát cho bản thân hay là để trốn tránh sự thật?

Ta giật mình khi phát hiện phía sau còn có người nên lập tức xoay người lại.

- Nam Cung Phàm?

- Dám gọi thẳng tên của bản Hoàng tử? Không sợ chết sao? - Nam Cung Phàm đùa cợt.

- Thất Hoàng tử cảm thấy ta còn là người sợ chết ư? - Ta cười nhạt.

- Ha ha ha... Mạnh Tuyết Vũ! Nàng muốn chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Có điều... Ta hiện tại có chuyện này muốn nói cho nàng biết. Chỉ e rằng nàng nghe xong thì sẽ không còn muốn chết nữa a!

- Thất Hoàng tử, người rốt cuộc muốn gì? - Ta hoài nghi.

- Sự thật về cái chết và nỗi oan ức mà phụ thân nàng phải gánh chịu, nàng có muốn nghe không?

Nhắc đến phụ thân, ta liền nóng nảy hỏi dồn:

- Thất Hoàng tử, người biết những gì?

Nam Cung Phàm cười cười:

- Muốn biết thì trước hết nàng nên qua đây đã, bên đó không an toàn đâu!

Ta đột nhiên nhớ ra, bản thân mình còn đứng bên bờ vực nên lập tức rời khỏi đó, đến bên cạnh Nam Cung Phàm.

- Thất Hoàng tử, bây giờ người có thể nói rồi chứ?

Nam Cung Phàm nhếch mép, tay ngắt lấy một nhánh hoa đào rồi thong thả nói:

- Là Tứ Hoàng huynh! Đều là do huynh ấy sắp đặt!

Ta nghe xong, đầu óc một trận tê liệt.

- Huyền ca ca... Không thể nào! Ta không tin! Người gạt ta!

Nhìn thấy ta phản ứng dữ dội, Nam Cung Phàm liền chán ghét nói:

- Nàng tin tưởng huynh ấy đến vậy sao?

- Không... Không thể nào... Huyền ca ca sẽ không làm vậy! - Ta lẩm bẩm.

- Đào một cái hố để phụ thân nàng nhảy vào, lừa gạt tình cảm và sự tín nhiệm của nàng, tạo bằng chứng tham ô của phụ thân nàng trình lên phụ hoàng ta, ép phụ thân nàng tự vẫn, tịch thu gia sản Mạnh gia, bức chết mẫu thân nàng, còn suýt chút nữa đẩy nàng vào đường chết...

- Đủ rồi!!! Ta không muốn nghe!!!

Ta quỳ trên nền đất, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tuôn như suối.

- Mạnh Tuyết Vũ! Nàng không muốn nghe cũng phải nghe, không muốn tin cũng phải tin, vì đó là sự thật!

- Thất Hoàng tử! Người dựa vào đâu mà nói như vậy? Người có chứng cứ không? - Ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nam Cung Phàm tra hỏi.

- Bây giờ nàng có thể không tin, nhưng sau này nàng nhất định sẽ phải tin! - Nam Cung Phàm khẳng định.

- Thất Hoàng tử! Ta biết rõ, huynh đệ các người đang ở trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, đấu đá lẫn nhau. Nhưng ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Việc kéo ta về phe của người hay là khiến ta nổi lòng thù hận với Huyền ca ca hoàn toàn là một chuyện chẳng có ý nghĩa, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho người đâu! - Ta quả quyết.

- Ha ha ha... Nàng cho rằng ta bịa chuyện để lôi kéo nàng, dùng nàng để lật đổ Tứ hoàng huynh?

Ta im lặng không nói.

- Nếu như trước đây nàng cũng đa nghi như vậy thì chắc hôm nay cũng không rơi vào kết cục như thế này!

- Người... - Ta bị nghẹn một hơi.

- Nói cho nàng biết! Nàng hoàn toàn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào trong chuyện tranh đoạt hoàng quyền của ta cả. Và nàng muốn chứng cứ có phải không?

Nam Cung Phàm vừa nói vừa rút ra một mảnh vải nhuốm máu đưa cho ta.

- Nàng tự mình xem đi!

Ta tiếp lấy mảnh vải mở ra xem.

- Là huyết thư! Nét chữ đúng là của phụ thân ta!

Trong thư có nói rõ phụ thân ta vô tình biết được âm mưu tạo phản của Huyền ca ca nên mới bị huynh ấy hãm hại, gán ghép cho tội danh tham ô, tống giam ông rồi ép ông tự vẫn... Từng câu, từng chữ đập vào mắt ta, cả người ta run lên bần bật, đánh rơi cả bức huyết thư.

- Nàng đã minh bạch chưa?

- Từ đâu... Từ đâu mà người có được thư này?

- Khi xác của phụ thân nàng được mang ra khỏi Đại Lý Tự, là ta đã cho người đến kiểm tra và phát hiện ra!

- Tại sao? Tại sao Huyền ca ca có thể đối xử với phụ thân ta như vậy? Ông ấy rõ ràng là rất tin tưởng huynh ấy...

- Haizzz... Nàng thật ngây thơ...

- Vậy... Huyền ca ca... Huynh ấy còn muốn như thế nào nữa?

- Hòa thân cùng Vệ Quốc công chúa cũng nằm trong tính toán của huynh ấy!

- Cái gì? - Ta như ngây dại.

- Cưới công chúa Vệ Quốc, lấy được gần một nửa giang sơn Vệ Quốc, vì sao lại không?

- Hóa ra là vậy...

Nam Cung Phàm cười nhạt.

- Nhưng người nói những chuyện này với ta làm gì? - Ta hoài nghi.

- Vậy bây giờ nàng có muốn chết nữa không?

- Ta...

- Mạnh Tuyết Vũ! Suy nghĩ cho kỹ! Nàng là huyết mạch duy nhất của Mạnh gia, nếu nàng cứ như vậy mà chết đi, chẳng phải là sẽ rất có lỗi với phụ mẫu của nàng sao? Lại nói, nếu nàng nghĩ, bản thân chết đi sẽ đổi lại được sự thương tiếc và hối hận của hoàng huynh ta thì nàng cũng sai rồi. Trong mắt của huynh ấy, ngoài hoàng vị và bản thân huynh ấy ra thì chẳng còn thứ gì quan trọng nữa đâu!

- Nhưng... Ta... Ta còn có thể làm gì?

- Nàng không muốn báo thù sao?

- Ta...

Ta cảm thấy bế tắc... Huyền ca ca, huynh ấy là người ta yêu nhưng cũng là người cướp đi tất cả của ta. Ta nên làm sao? Ta quả thực không biết...

- Không cần gấp! Nàng còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà! - Nam Cung Phàm an ủi.

- Đa tạ, Thất Hoàng tử!

- Chẳng phải vừa rồi còn không tin tưởng ta sao?

- Đa tạ người cũng không có đồng nghĩa với việc ta tin tưởng người!

Nam Cung Phàm nghe xong liền bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ.

- Vậy nàng đã có dự tính gì chưa?

Ta lắc đầu chán nản.

- Nếu đã không có... Vậy ta cho nàng một cái gợi ý! Nhưng đồng ý hay không thì hoàn toàn do nàng thôi, đừng bảo là ta ép buộc nàng nha!

- Mời nói!

- Vào phủ của ta, làm nha hoàn cho ta! Thế nào? Không tệ chứ?

- Thất Hoàng tử, người...

- Ta làm sao? Nàng khoan nổi giận đã! Ta nói rồi, đây chỉ là gợi ý của ta thôi, quyết định vẫn nằm ở chỗ nàng mà!

Ta vừa định bác bỏ chủ ý này của Nam Cung Phàm nhưng suy đi tính lại một lúc lại cảm thấy chủ ý này cũng không phải là quá tệ. Nói chính xác hơn thì có thể xem đây là kế sách tạm thời.

- Nàng suy nghĩ xong chưa? Ta không có nhiều thời gian đâu! - Nam Cung Phàm nhắc nhở.

- Được! Ta đồng ý!

...

Thế là Mạnh Tuyết Vũ ta từ tiểu thư Mạnh gia bỗng chốc biến thành nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thất Hoàng tử. Nói ra thì thật nực cười nhưng đó lại chính là sự thật.

Hai tháng sau.

Ting... Ting... Ting...

- Thất Hoàng tử thật sự rất biết cách sống hưởng thụ!

Ta bưng một ấm trà nóng đến, từ xa trông thấy Nam Cung Phàm ung dung tự tại ngồi gãy đàn, không nhịn được mà buông lời châm chọc.

Nam Cung Phàm cũng không có khó chịu vì lời nói của ta, ngược lại cười nói:

- Tuyết Vũ, nàng xem trong phủ của ta có nha hoàn nào dám ăn nói với chủ tử bằng thái độ đó hay không?

Ta cười nhạt, tự tay đổi cho hắn một chén trà mới, nhẹ nhàng nói:

- Thất Hoàng tử từng nói, mặc dù ta vào phủ với thân phận nha hoàn, nhưng nếu ta muốn ra ngoài, làm việc gì thậm chí là lúc nói chuyện cùng người cũng không cần quá khuôn khổ và giữ khoảng cách còn gì?

- Ồ! Nói như nàng thì đây hoàn toàn là lỗi của ta, là ta chiều hư nàng rồi!

Nam Cung Phàm hớp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói.

- Thất Hoàng tử, người luôn không nghiêm túc như vậy sao? Ta nghe nói... - Ta vốn định nói sự tình hôm nay vừa mới nghe được nhưng lại bị hắn cướp mất lời.

- Là chuyện phụ hoàng ta trao cho Tứ hoàng huynh binh phù sao? - Nam Cung Phàm rất bình tĩnh nói.

Ta chỉ gật đầu.

- Vậy nàng muốn ta làm gì?

Ta tròn mắt nhìn Nam Cung Phàm:

- Sao người lại hỏi ta?

- Ta muốn biết suy nghĩ của nàng!

Ta cảm thấy buồn cười nhưng cố nén lại.

- Sao nàng không nói?

- Ta không biết!

- Haizzz... Là thực sự không biết hay là cố tình muốn né tránh?

- Ta...

Nhận thấy sự bối rối trong mắt ta, Nam Cung Phàm liền nói:

- Đã qua 2 tháng rồi, nàng vẫn chưa thông suốt sao?

Nam Cung Phàm đứng lên, đi đến tựa lưng vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn quan sát thái độ của ta làm ta có chút căng thẳng.

- Hai ngày nữa là đại thọ của phụ hoàng ta, cũng đã đến lúc nàng nên xuất hiện rồi đó!

Ta hoảng hốt:

- Không, ta không muốn!

- Tại sao?

- Ta là nữ nhi của tội thần, đột nhiên xuất hiện ở một nơi như vậy chắc chắn sẽ không thích hợp. Còn nữa... Còn nữa... Hôm đó, chàng chắc chắn sẽ đến, ta không muốn... không muốn gặp chàng!

- Tuyết Vũ, bóng ma trong lòng nàng quá lớn! Nàng nên nhớ, nàng hiện tại là nha hoàn thân tín của ta! Sẽ không ai có thể dùng quá khứ để nhục mạ nàng!

Nam Cung Phàm đến bên cạnh ta, nắm lấy hai vai ta, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của ta, trấn tĩnh ta.

- Nhưng mà... Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Nàng bắt buộc phải đi cùng ta!

Hai đêm liền ta đều ngủ không ngon giấc. Sáng ngày hôm đó, ta quyết định ăn mặc đơn giản còn dùng cả mạn che mặt. Nam Cung Phàm nhìn thấy ta như thế cũng không có chỉnh ta mà chỉ thở dài rồi kéo ta lên xe ngựa.

- Cung chúc Hoàng thượng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!

- Tốt, tốt, tốt! Chúng ái khanh bình thân!

Hoàng thượng Nam Cung Trác cười híp cả mắt, đảo mắt nhìn một lượt những người có mặt trong đại điện rồi ban ngồi, yến tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu.

Từng người, từng người lên chúc thọ cho Hoàng thượng rồi dâng lễ vật. Ai ai cũng muốn lấy lòng Hoàng thượng, để được Hoàng thượng để mắt đến.

Nam Cung Phàm ngồi ở một bên, từ tốn thưởng rượu, phía sau là ta. Vì ta mang theo mạn che mặt nên mọi người không thể nhận ra nhưng cũng có không ít ánh mắt dò xét ta, muốn bóc trần ta làm ta vô cùng khó chịu.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

- Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử phi đến!

Ngoài cửa điện nhanh chóng xuất hiện một đôi bích nhân. Cung trang rực rỡ, thần thái đỉnh cao đang từ từ tiến vào.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ, chỉ có ta... Ta không dám nhìn. Bọn họ quá rực rỡ, ta sợ... Ta sợ ta sẽ không chịu được cái thứ ánh sáng quyền quý ấy...

Ta đứng đó, cố gắng thu mình rồi lại ước gì bản thân mình như chưa từng tồn tại. Ta nắm chặt cả hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng tay đến rướm máu, cả người cũng run lên bần bật.

Như cảm nhận được sự khác thường trong mắt ta, Nam Cung Phàm liền đưa tay ra phía sau nắm lấy tay ta, trấn an ta.

Ta bị hành động của hắn làm cho giật mình rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn, rút tay về. Sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn:

- Quản cho tốt cảm xúc của nàng!

Nam Cung Phàm là đang nhắc nhở ta.

Biết bản thân thất thố sẽ khiến người khác hoài nghi, ta liền thở ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

Trở lại với cục diện, đã thấy hai người kia yên vị, nâng ly chúc thọ cho Hoàng thượng, sau đó là một màn dâng lễ vật.

Hoàng đế Nam Cung Trác có vẻ rất hài lòng với đứa con này, liên tục gật gù khen ngợi.

Những vị Hoàng tử bên dưới trong mắt đều nổi lên sự ganh ghét và không phục. Duy chỉ có Nam Cung Phàm, hắn vẫn ung dung, nét mặt hoàn hoãn pha chút hưởng thụ khiến ta rất khó hiểu. Và ta cũng thực không biết, hắn rốt cuộc là đang toan tính cái gì?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên cạnh vang lên một giọng nói châm chọc:

- Thất hoàng đệ, nữ nhân đi cùng đệ thật khiến cho hoàng huynh tò mò a!

Người vừa lên tiếng là Tam Hoàng tử Nam Cung Phong. Hắn nổi tiếng là một kẻ đào hoa, thu nạp vào phủ không biết là bao nhiêu bóng hồng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, làm khổ nhiều thiếu nữ cùng gia quyến của người ta.

Giờ đây hắn là đang để ý đến ta, ánh mắt dâm tà đánh giá ta từ đầu đến chân làm ta khó chịu vô cùng.

- Tam hoàng huynh, đây là hồng nhan tri kỷ của ta! - Nam Cung Phàm chầm chậm nói.

- Ồ! Sao ta lại chưa từng nghe qua, Thất hoàng đệ cũng có một tiểu mỹ nhân kề cận sớm tối?

- Đa tạ Tam hoàng huynh quan tâm, nhưng mà... Đây dù sao cũng là chuyện riêng của ta, huynh biết nhiều quá để làm gì? - Nam Cung Phàm nhướng mày hỏi.

- Ha ha ha... Thất hoàng đệ, ta là đang quan tâm đệ nha!

- Vậy đa tạ hảo ý của Tam hoàng huynh!

Nam Cung Phàm nâng ly hướng Nam Cung Phong làm động tác kính rượu rồi ngửa cổ uống cạn.

- Nhưng vì sao nàng ấy lại che mặt? - Nam Cung Phong lại hỏi.

Ta nghe xong thì hoảng loạn, lập tức cúi đầu.

- Nàng ấy nhiễm chút phong hàn! Sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên mới phải che mặt! - Nam Cung Phàm vẫn từ tốn giải thích.

- Ồ, ra là vậy! - Nam Cung Phong gật gù.

Được Nam Cung Phàm giải vây, ta liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không có chú ý đến phía đối diện còn có một cặp mắt khác đang quan sát nhất cử nhất động của ta.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ta ở trong điện cảm thấy vô cùng ngột ngạt nên nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn ra ngoài.

Đi dọc hành lang vắng vẻ, hít thở chút không khí trong lành khiến cho ta đỡ cảm giác căng thẳng. Nhưng tại lúc ta đang nhắm mắt thả lỏng người, chợt phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

- Ngươi trông rất quen mắt, ta từng gặp qua ngươi sao?

Ta giật mình quay lại thì phát hiện người đến là Nam Cung Huyền.

- Tứ... Tứ hoàng tử? - Ta lắp bắp.

- Làm sao vậy? Ngươi sợ ta đến như vậy à? - Thấy ta cúi đầu né tránh, chàng liền hỏi vồn.

- Nô tỳ... Nô tỳ không có! Chỉ là... Chỉ là nô tỳ hơi bất ngờ khi thấy Tứ hoàng tử xuất hiện ở đây thôi! - Ta cố gắng trấn tĩnh, trả lời chàng.

- Vậy sao?

Ta chỉ gật đầu, cũng không có nhìn chàng.

- Ngẩng mặt lên ta xem!

- Nô tỳ không dám! - Ta bối rối vì sợ chàng nhận ra ta.

- Ta ra lệnh cho ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta! - Nam Cung Huyền lạnh lùng nói.

Ta hoảng loạn lui về sau mấy bước, nhưng ta càng lui, chàng lại chàng áp sát ta, ép ta va vào bức tường sau lưng.

Như phát hiện ra ta là đang cố tình né tránh, chàng lại càng muốn biết ta rốt cuộc là ai.

- Trước vẫn nghe nói Thất hoàng đệ không thích gần nữ sắc, hôm nay lại đột ngột mang theo một nữ nhân vào cung, còn nói là hồng nhan tri kỷ thì thật là khiến cho người ta không tài nào tin được. Bất quá... Ta nhìn ngươi vô cùng quen mắt, khẳng định là đã từng gặp mặt. Cho nên... Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai?

Nói rồi, chàng định đưa tay giật lấy khăn che mặt của ta. Cứ nghĩ là mình khó thoát được, ai ngờ lúc đó, ta cảm nhận bên cạnh có một trận gió rất nhẹ lướt qua, ngay tức khắc tay của Nam Cung Huyền bị người ta nắm lấy. Còn ta cũng nhanh chóng bị người đó kéo ra che chở ở phía sau.

- Tứ hoàng huynh, thật không nghĩ huynh mà cũng có hứng thú với nữ nhân của ta a!

Người đến không ai khác mà chính là Nam Cung Phàm.

Ta ở phía sau thở ra một hơi rồi trộm nhìn. Chỉ thấy sắc mặt của Nam Cung Phàm đen kịt, còn sắc mặt của Nam Cung Huyền cũng không mấy tốt đẹp.

- Thất hoàng đệ, đệ thật nhỏ mọn! - Nam Cung Huyền híp mắt nói.

Nam Cung Phàm nắm chặt tay ta, nhếch mép nói:

- Là người của ta, ai cũng đừng hòng ức hiếp!

Sau đó, ta cảm nhận nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, đang mùa hè mà ta lại có thể rét run cầm cập...

- Huyền!

Trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người.

- Linh Nhi? Sao nàng lại ra đây? - Nam Cung Huyền lập tức chuyển sắc mặt, so với lúc nãy quả nhiên là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.

- Thiếp đi tìm chàng! Chàng lại ở đây làm cái gì vậy? - Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng hỏi.

Nam Cung Huyền đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói:

- Ta chỉ là cùng Thất hoàng đệ tán gẫu, ôn lại chút chuyện xưa thôi!

- Thì ra là Thất hoàng đệ! - Triệu Linh Nhi chào hỏi.

- Tứ hoàng tẩu! - Nam Cung Phàm nhanh chóng đáp lại.

- Huyền, chúng ta nên trở lại, đừng để phụ hoàng phải chờ lâu!

- Được!

- Thất hoàng đệ, ta đi trước!

Nói rồi, Nam Cung Huyền liền âu yếm dìu Triệu Linh Nhi rời đi.

Trước khi họ đi, ta cảm nhận Triệu Linh Nhi có nhìn lướt qua ta một cái, nhưng ta lại không rõ nàng ta là có ý tứ gì.

- Nàng không sao chứ?

Thấy ta vẫn đứng bất động không nói, Nam Cung Phàm liền hỏi.

- Không sao! Vừa rồi, đa tạ người đã giải vây cho ta!

- Có lẽ huynh ấy đã nhận ra nàng!

Ta cười:

- Chỉ là cảm thấy ta quen mắt thôi chứ không thể xác định được!

- Còn nàng thì sao?

Ta nghe mà không rõ ý của Nam Cung Phàm nên tròn mắt hỏi lại:

- Ta thì có thể làm sao?

- Hừ... Đối diện với người hãm hại cả nhà nàng, rốt cuộc là tư vị gì?

Nghe Nam Cung Phàm gợi lại quá khứ, tim ta liền co rút một trận.

- Nàng mềm lòng rồi, muốn bỏ qua tất cả sao?

Ta lắc đầu:

- Không bỏ qua thì ta có thể làm được gì? Giết chàng, báo thù cho phụ mẫu sao? Người nghĩ ta làm được điều đó ư?

Nam Cung Phàm nhìn sâu vào đôi mắt ta, nắm lấy hai vai ta:

- Ta tôn trọng quyết định của nàng, càng không có ép buộc nàng nhất định phải báo thù. Ta chỉ mong nàng có thể sớm từ bỏ đoạn tình cảm kia, đừng tiếp tục giày vò bản thân mình nữa. Nàng hiểu không?

Ta khó hiểu nhìn Nam Cung Phàm:

- Vì sao người phải làm như vậy? Vì sao lại tốt với ta như vậy?

Đây vốn là vấn đề ta suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra để hỏi hắn.

Nam Cung Phàm thở dài:

- Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra thôi...

- Nhưng mà...

- Có thích khách!!!

- Hộ giá!!!

- Không ổn!

Nghe tiếng người hô hoán, Nam Cung Phàm cùng ta liền biết đã xảy ra chuyện nên lập tức quay trở lại đại điện.

Lúc ta cùng Nam Cung Phàm đến nơi thì trên đại điện đã loạn thành một đoàn.

- Người đâu? Có thích khách! Mau! Hộ giá!

- Bảo vệ Hoàng thượng!

- Bắt lấy thích khách!

Đám quan viên hoảng loạn, mấy vị phụ nhân thì không ngừng la hét khiến cục diện càng rối rắm. Nam Cung Phàm kéo ta vào một góc an toàn rồi bắt ta đứng yên ở đó, không cho phép đi lung tung rồi lập tức xông ra ngoài, đánh nhau với mấy tên thích khách.

Tim ta như muốn rơi ra ngoài khi chứng kiến một màn chém chém giết giết. Tự hỏi rốt cuộc đám người này từ đâu mà đến, làm sao có thể trà trộn vào Hoàng cung để hành thích Hoàng thượng, rồi lại vì sao chọn đúng ngày đại thọ của Hoàng thượng mà động thủ?

Rồi đột ngột ở trước tầm mắt ta, ta nhìn thấy chàng.

- Huyền ca ca...

Chàng một tay cầm binh khí, một tay nắm lấy tay của Triệu Linh Nhi, một bên chống chọi với thích khách, một bên vẫn không quên che chở cho nàng.

Một màn này đập vào mắt của ta, vô cùng chói.

Ta không muốn nhìn, cũng không dám nhìn.

Vừa định quay đi thì từ phía sau lưng chàng, ta nhìn thấy có một tên thích khách đang cầm đao, có lẽ là đang chờ thời cơ để tấn công chàng.

Mặc dù biết võ công của chàng cao thâm, nhưng lúc này... Chàng còn phải bảo vệ thêm một người nữa thì khó lòng mà phòng vệ được.

- Mạnh Tuyết Vũ, ngươi nên nhớ rằng, hắn là kẻ khiến cho Mạnh gia của ngươi nhà tan cửa nát. Chẳng lẽ... Ngươi không muốn báo thù? Chẳng lẽ... Ngươi không hận hắn, không hận nữ nhân ở bên cạnh hắn?... Mạnh Tuyết Vũ, hắn chết đi, ngươi sẽ trả được thù...

Ta vốn muốn nhắc nhở chàng cẩn thận nhưng đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói của một người... Ta không biết người đó là ai, nhưng người đó lại muốn ngăn cản ta, không cho ta cứu chàng, lại càng muốn chàng phải chết.

- Không... Ta không thể...

Ta ôm lấy đầu, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói ấy. Nó như thôi thúc ta, ép ta bỏ mặc chàng...

- Không! Ta không làm được! Không thể...

Thế rồi, ta mặc kệ tất cả, bất chấp lao về phía chàng.

Nam Cung Huyền vẫn không hay biết phía sau lưng có người muốn tấn công mình. Chàng vẫn ở phía trước chém chém giết giết, ra sức bảo vệ cho phụ hoàng và thê tử của chàng.

Thoáng nhìn thấy ta như con thiêu thân lao đến, chàng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ta nhanh chóng đẩy sang một bên...

Một đao của tên thích khách kia xuyên qua bụng của ta...

Trước khi ngất đi, ta chỉ loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình...

- Tuyết Vũ!!!

...

Ta từ từ mở mắt ra, nhìn thấy phía trên là một màu trắng xóa.

- Ta đang ở đâu? Là địa ngục hay thiên đường?

Ta cứ nghĩ bản thân mình đã chết vì một đao ngày ấy, nào ngờ...

- Nàng tỉnh rồi?

- Nàng thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?

- Vết thương có còn đau không?

- Nàng có khát không?

Nhận ra khuôn mặt phóng đại của Nam Cung Phàm gần trong gang tấc rồi tiếp nhận cùng một lúc nhiều câu hỏi như vậy thật khiến cho đầu óc ta rối loạn.

Thấy ta vẫn im lặng không trả lời, Nam Cung Phàm càng lo lắng hơn, liền lớn tiếng gọi:

- Trác Vỹ!!! Ngươi lăn vào đây cho ta!!!

Thấy hắn nổi giận, ta liền kéo nhẹ tay hắn rồi lắc đầu, ý bảo ta không có việc gì.

Ta nói thật nhỏ:

- Ta khát!

Nam Cung Phàm nghe được, liền bước một bước đã đến bên bàn, lấy nước cho ta.

Hắn cẩn thận nâng đầu ta lên rồi bón nước cho ta.

Uống chút nước ấm, cổ họng cũng tốt lên, ta mới nói:

- Ta không có việc gì! Người không cần nổi giận với người khác như vậy!

- Tuyết Vũ! Nàng đã tỉnh! Thật tốt! Nàng có biết, nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi hay không?

Nghe Nam Cung Phàm nói, ta liền ngây dại.

- Cái gì? Ba ngày ba đêm?

- Nàng còn dám hỏi?

- Vậy...

- Nàng là muốn hỏi Tứ hoàng huynh có bị thương không, có đúng không?

Bị Nam Cung Phàm nhìn thấu, ta thực xấu hổ đến không nói nên lời.

- Nàng yên tâm đi, huynh ấy vẫn tốt, còn lập được đại công, được phụ hoàng ban thưởng. Thế nào? Nàng vui rồi chứ?

- Ta...

- Không biết tự lượng sức!

- Thất hoàng tử, người...

- Ta nói sai sao? Mạnh Tuyết Vũ! Nàng nghĩ lại đi, nàng làm như vậy thì được cái gì? Hay nàng nghĩ sẽ được huynh ấy thương xót? Vậy tại sao nàng không nghĩ đến, nếu như nàng không may mắn, nếu như nàng thực sự vì huynh ấy mà mất mạng thì huynh ấy sẽ hối hận, sẽ thương tiếc vì nàng sao?

Thấy Nam Cung Phàm có vẻ tức giận, ta đành lí nhí đáp:

- Lúc đó... Ta làm gì có nhiều thời gian mà nghĩ đến những chuyện này chứ!

- Mạnh Tuyết Vũ! Nàng thật ngốc...

Nói rồi, Nam Cung Phàm đột ngột ôm chầm lấy ta, vòng tay của hắn cứng rắn bao bọc lấy cơ thể ta chẳng để lại chút khe hở nào khiến đầu óc ta thêm một trận ngây dại đến quên cả phản ứng.

- Tuyết Vũ... Nàng có biết ta lo lắng cho nàng đến nhường nào không? Nếu nàng còn không chịu tỉnh lại... Ta thực không biết bản thân mình sẽ còn làm ra những chuyện như thế nào nữa...

Nghe xong những lời này ta liền đẩy Nam Cung Phàm ra, cẩn thận hỏi:

- Người đã làm những gì?

Nam Cung Phàm ủ rũ không trả lời.

Quan sát kỹ khuôn mặt tinh tế của hắn, ta mới phát hiện có vài vết bầm xanh tím. Đưa tay sờ lên đó, ta liền đoán:

- Có phải người đã đi tìm Tứ hoàng tử gây chuyện?

- Thật là không qua mặt được nàng! - Nam Cung Phàm cười gượng.

- Vì sao người phải làm như vậy? Nếu là vì ta thì... Quả thực không đáng đâu!

- Tuyết Vũ! Nàng vì huynh ấy đến cả tính mạng của bản thân cũng không cần, vậy mà huynh ấy nửa câu quan tâm thăm hỏi cũng không có, nàng cam tâm sao?

Ta ngạc nhiên hỏi:

- Thất hoàng tử? Người từ khi nào lại để ý đến những chuyện cỏn con này?

Nam Cung Phàm nghiêm túc nói:

- Mạnh Tuyết Vũ, nàng nghe cho rõ đây, sau này, chỉ cần là chuyện của nàng, những người có liên quan đến nàng hay dám làm tổn thương nàng thì ta đều có quyền can dự, bảo vệ nàng, đòi lại công bằng cho nàng!

- Người... Rốt cuộc là có ý gì?

- Ta đã tấu với phụ hoàng, xin người ban hôn cho ta và nàng!

Ta nghe như sét đánh ngang tai, lập tức bác bỏ:

- Không thể, tuyệt đối không thể!

- Vì sao? - Nam Cung Phàm nhíu mày.

- Thất hoàng tử! Nếu người là vì bảo vệ cho ta mà làm chuyện này thì chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của người sao? Người đừng quên, ta là con gái của tội thần, ta làm sao xứng, ta làm sao có thể? Hoàng thượng chắc chắn là nổi giận rồi! Không được, ta phải tiến cung, giải thích rõ ràng với hoàng thượng, nếu người muốn phạt, muốn chém đầu ta cũng được nhưng ta tuyệt nhiên không thể liên lụy Thất hoàng tử!

Ta hất tung chăn gối, chuẩn bị xuống giường thì bị Nam Cung Phàm ngăn lại.

- Nàng đi làm gì? Ta còn chưa nói hết mà. Phụ hoàng... Thực ra đã đồng ý rồi!

- Cái gì? - Ta trợn mắt khó tin nhìn Nam Cung Phàm.

- Phụ hoàng cũng không hề tức giận trách tội ta hay trách tội nàng gì cả! Nàng nghĩ nhiều rồi!

- Không thể nào... Làm sao có thể... Thất hoàng tử, hay là người gạt ta?

- Ta gạt nàng làm gì?

- Nhưng vì sao người phải làm như vậy? Lấy ta... Chẳng có lợi ích gì cho người cả...

- Lợi ích? Đương nhiên là có!

Ta ngẩn người nhìn hắn còn hắn thì cười tươi như hoa khiến ta thập phần khó chịu.

- Tuyết Vũ... Chẳng lẽ đến giờ phút này, nàng vẫn hiểu được tấm chân tình của ta sao?

Nam Cung Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta đặt lên lồng ngực hắn, nơi trái tim hắn đang thổn thức.

Ta nhìn bàn tay của mình, cảm nhận trái tim hắn đang đập loạn rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt nhu tình của hắn:

- Thất hoàng tử, ta không xứng, ta...

Ta còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn dùng miệng chặn lại. Nói chính xác là bị hắn hôn, khiến ta nuốt hết lại tất cả những lời định nói.

Nam Cung Phàm hôn ta thật sâu, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ta, tay còn lại nắm lấy tay ta đặt lên ngực hắn, tuyệt không cho ta cựa quậy hay chống cự.

Ta mở to mắt nhìn hắn nhưng hắn không có chú ý, vẫn tập trung hôn ta, càn quét tàn phá đôi môi có chút nhợt nhạt của ta một cách nhiệt tình nhất.

Cảm nhận ta sắp không thở nổi nữa hắn mới chịu buông ta ra.

Nhìn khuôn mặt ta đỏ bừng vì ngại ngùng, hắn liền cười:

- Tuyết Vũ, nàng thật đáng yêu!

Nói rồi lại dùng tay xoa xoa đôi môi của ta, nét mặt hiện lên hai chữ "hài lòng".

Ta để mặc hắn muốn làm gì thì làm, quên mất cả phản ứng.

- Mùng 10 tháng sau sẽ là ngày chúng ta thành thân, thời gian này nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt vào, những chuyện khác... Nàng không cần để ý!

- Nhưng mà... Người còn chưa hỏi qua ý kiến của ta đã tự quyết định tất cả. Như vậy... Đối với ta và cả người đều là không công bằng!

- Không công bằng ở chỗ nào? Nàng nói xem!

- Xét về thân phận, ta không xứng với Thất hoàng tử. Xét về tình cảm, ta lại càng...

Ta ngập ngừng không dám nói tiếp.

- Nàng muốn nói là nàng không có tình cảm với ta sao?

- Ta...

- Tuyết Vũ! Ta biết chuyện này nàng nhất thời khó mà chấp nhận, nhưng mà ta hy vọng, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu rõ tâm ý của ta. Ta không ép nàng làm những chuyện mà nàng không muốn làm, vậy nên nàng không cần lo lắng. Sau đại hôn, nàng cứ yên tâm làm Hoàng tử phi của ta, chuyện còn lại cứ để ta lo liệu!

Đầu óc ta càng lúc càng mơ hồ, nhưng chuyện đã đến nước này, hôn lễ cũng đã định ngày, ta còn có thể từ chối sao?

- Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta bây giờ phải ra ngoài giải quyết chút việc!

Trước khi rời đi, Nam Cung Phàm cũng không quên hôn một cái lên trán ta, cẩn thận đỡ ta nằm xuống rồi đắp chăn cho ta.

Ta nằm trên giường, vẫn không tài nào chợp mắt được mà suy nghĩ mông lung.

- Hôn lễ? Ta phải lấy Thất hoàng tử, làm hoàng tử phi sao? Nhưng... Ta không có tình cảm với người... Những ngày tháng sau này phải sống như thế nào? Còn Thất hoàng tử, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì mà lại làm như vậy?...

Nửa tháng sau, vết thương của ta hoàn toàn hồi phục. Thời gian này, ta vẫn luôn ở trong phủ không có ra ngoài. Những chuyện ở trong cung cũng không có ai nói cho biết. Nói chính xác hơn là bọn hạ nhân không một ai dám nói, có lẽ là do Nam Cung Phàm đã dặn dò bọn họ như vậy.

Chuyện ta sắp trở thành hoàng tử phi, người người trong phủ đều biết. Từ đó, bọn họ đối với ta một mực kính cẩn, hầu hạ ta cẩn thận và luôn giữ khoảng cách. Trước đó, có người nói ta mê hoặc Thất hoàng tử nên mới có thể làm hoàng tử phi, ta nghe được chỉ là mỉm cười cho qua. Ai ngờ chuyện đến tai Nam Cung Phàm, hắn liền đem người đó ra đánh 100 hèo rồi đuổi khỏi phủ. Mặc dù ta thấy có phần hơi tàn nhẫn nhưng mà ta cũng hiểu, Nam Cung Phàm làm như vậy là để bảo vệ ta và cảnh cáo bọn hạ nhân.

Hôm nay, ta ngồi tắm nắng trước hiên nhà. Buổi sáng lúc dùng bữa không nhìn thấy Nam Cung Phàm, ta liền hỏi Tiểu Cúc thì được tin Lưu công công sáng nay vội vội vàng vàng chạy đến phủ, nói là trong cung xảy ra chuyện, mời Thất hoàng tử tiến cung gấp.

Nghe vậy ta cũng có chút lo lắng, nhưng chờ mãi cũng không thấy Nam Cung Phàm quay về, ta đành nhàm chán ngồi ở đây.

- Nàng ngồi đây làm gì? Chờ ta sao?

Đang suy nghĩ mông lung thì từ phía sau, Nam Cung Phàm vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của ta làm cho ta giật mình, cả người hơi run lên một chút. Nói chung là... đối với những hành động tiếp xúc thân mật này của Nam Cung Phàm... Ta vẫn luôn cảm thấy không quen, đôi lúc còn tìm cách né tránh để không phải ngại ngùng. Nhưng mà... Nam Cung Phàm dường như là cố tình không nhận ra ý tứ của ta, ngược lại còn rất tự nhiên và chủ động tiếp cận ta khiến cho ta thập phần khó xử...

- Vì sao không trả lời?

Không nghe ta lên tiếng, Nam Cung Phàm liền siết nhẹ vòng tay, đem thân thể ta áp sát vào lồng ngực ấm nóng của hắn.

- Ta... Thất hoàng tử... Tốt nhất là người nên thả ta ra. Lỡ để bọn hạ nhân nhìn thấy thì không hay đâu! - Ta nhắc nhở.

- Bọn họ nhìn thấy thì đã làm sao? Ai dám có ý kiến? - Nam Cung Phàm dõng dạc.

Ta thật là bó tay nên đành chuyển sang chủ đề khác.

- Sáng nay người vào cung gấp như vậy có phải là trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nam Cung Phàm trầm ngâm một lúc mới nói:

- Cũng không có việc gì to tát, nàng không cần phải lo!

- Thất hoàng tử... Người là đang che giấu, không muốn để cho ta biết những chuyện xảy ra gần đây sao? - Ta xoay người lại, rời khỏi vòng tay của Nam Cung Phàm, nghiêm túc hỏi.

Nam Cung Phàm thở dài rồi nắm lấy đôi vai gầy gò của ta, nhẹ nhàng nói:

- Tuyết Vũ, ta không muốn nàng bận tâm đến những chuyện tranh đấu trong cung nên mới không nói cho nàng biết. Nàng bây giờ, chuyện nên làm nhất đó chính là hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày chính thức trở thành Thất hoàng tử phi a!

- Thất hoàng tử, người vẫn muốn đấu với Tứ hoàng tử sao? - Ta e ngại hỏi.

Nam Cung Phàm nhíu chặt mày, ánh mắt biến hóa, ngay lập tức như có thể đóng băng cả người đối diện khiến ta có chút hoảng sợ.

Một lúc sau, Nam Cung Phàm mới do dự hỏi ta:

- Tuyết Vũ, nếu như buộc nàng phải lựa chọn, vậy thì giữa ta và Tứ hoàng huynh, nàng sẽ chọn ai?

Nghe Nam Cung Phàm hỏi, ta nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào mới phải.

Nam Cung Phàm vẫn kiên nhẫn chờ ta, nhưng đáp lại hắn, ta chỉ biết cắn môi cúi đầu im lặng. Quả thực lúc này, ta không biết phải đối mặt với Nam Cung Phàm như thế nào nữa.

- Khó trả lời lắm sao, Tuyết Vũ? Nàng... Vẫn không thể quên được huynh ấy sao? Hay là... Ta đối với nàng vẫn chưa đủ tốt để nàng toàn tâm toàn ý hướng về ta?

- Ta...

- Tuyết Vũ... Hôn sự này đối với nàng chính là một sự ép buộc? Ở bên cạnh ta cũng là một sự miễn cưỡng và bất đắc dĩ sao?

- Ta...

Ta nhìn Nam Cung Phàm, nhìn thấy cả sự hụt hẫng và cô độc trong đôi mắt của hắn. Nhưng mà... Ta... Ngay cả ta cũng không biết rõ, rốt cuộc bản thân ta là đang muốn gì, đối với Nam Cung Phàm là loại tình cảm gì, đối với Nam Cung Huyền lại là thứ cảm xúc gì thì làm sao mà trả lời đây?

- Tuyết Vũ... Lúc nàng không tiếc hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho Tứ hoàng huynh, ta thực sự rất đố kỵ. Ta đố kỵ với huynh ấy, tự hỏi vì sao huynh ấy đối xử với nàng như vậy nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện vì huynh ấy mà đỡ một kiếm. Lúc nàng hôn mê, ta như đánh mất lý trí, chạy đi tìm huynh ấy. Ta cũng không biết ta tìm huynh ấy để làm gì, ta chỉ biết nàng vì huynh ấy mà bị thương, ta phải thay nàng đòi lại công bằng. Kết quả... Huynh ấy chẳng mảy may để ý đến thương tích của nàng, ngược lại còn nói do nàng tự lao đến, bị thương cũng không có liên quan đến huynh ấy. Nhìn thấy nét mặt dửng dưng đó, ta tức giận quá nên mới xảy ra xung đột với huynh ấy. Tuyết Vũ... Nàng có biết không? Ta muốn bảo vệ nàng! Từ lúc ta tròn 8 tuổi, là lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã yêu thích nàng. Từ đó, ta thề rằng, sau này lớn lên, ta nhất định phải lấy nàng, để nàng làm thê tử của ta. Ta sẽ yêu thương nàng, sẽ không để cho người khác bắt nạt nàng, càng không để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất nào. Đáng tiếc... Ta chỉ biết yêu thương nàng trong lặng lẽ. Đến cuối cùng, ta vẫn chậm một bước. Năm nàng 15 tuổi, nàng đã gặp Tứ hoàng huynh và yêu huynh ấy... Nhìn thấy nàng và huynh ấy hạnh phúc, ta còn có thể làm gì được nữa? Ta đành chôn chặt tình cảm của mình vào tim, cả đời cũng không muốn nhắc đến nữa. Thật không ngờ... Huynh ấy lại dám phụ nàng, lợi dụng nàng, hãm hại cả nhà nàng...

- Và người đã xuất hiện, ngăn cản ta tìm cái chết, thu nạp ta vào phủ, rồi tự ý cầu Hoàng thượng ban hôn?

- Ta chỉ muốn giữ nàng ở bên cạnh, dùng tình yêu của ta làm cảm động trái tim nàng, khiến nàng một lòng hướng về ta, quên đi Tứ hoàng huynh...

- Thất hoàng tử! Người quá tự cao tự đại, luôn tự cho rằng bản thân mình lúc nào cũng đúng! Người có tư cách gì để thao túng cuộc sống của ta, thậm chí là giam cầm ta ở bên người cả đời? - Ta tức giận hỏi.

- Nàng nói đúng! Ta không có tư cách! - Nam Cung Phàm tự giễu.

- Chuyện tranh đấu hoàng quyền của các người... Đừng bao giờ lôi ta vào cuộc! Cũng đừng bao giờ lấy ta ra làm cái cớ!

- Tuyết Vũ, nàng hiểu lầm rồi! Không phải như nàng nghĩ đâu!

- Ta nghĩ gì? Người làm sao biết được mà bảo rằng ta hiểu lầm? Trừ phi... Người thực sự đã làm chuyện gì đó mà sợ ta phát hiện ra!

- Tuyết Vũ, nàng phải tin tưởng ta!

Ta nhếch mép:

- Tin tưởng người? Dựa vào cái gì?

Nói rồi, ta lập tức quay lưng bỏ đi. Lúc này, ta quả thực chẳng muốn tiếp tục đôi co với Nam Cung Phàm, càng không muốn nghe thêm một lời nào từ hắn nữa...

- Tuyết Vũ... Tại sao chứ? - Nam Cung Phàm tự hỏi.

Hai ngày tới, ta tự nhốt mình ở trong phòng, không chịu ăn uống gì. Hạ nhân đưa cơm đến, ta đều bảo bọn họ mang đi. Mặc cho bọn họ nài nỉ, ta vẫn không chút lung lay.

Két...

- Ta đã nói là ta không muốn ăn, mang ra ngoài đi! - Ta thực sự nổi giận.

- Mạnh tiểu thư! Là ta!

Ta giật mình nhìn lại, hóa ra người đến là Lập Vệ - Thuộc hạ thân tín của Nam Cung Huyền.

- Ngươi... Ngươi làm sao vào được đây?

- Mạnh tiểu thư, xin đừng hốt hoảng! Ta đến là để truyền lời của chủ tử. Chủ tử ta muốn gặp người!

- Gặp ta? Để làm gì? - Ta hoài nghi hỏi.

- Mạnh tiểu thư! Chuyện này... Người gặp chủ tử ta rồi ắt sẽ rõ.

- Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng úp úp mở mở!

- Mạnh tiểu thư! Xem như là nể chút tình cũ, người đi gặp chủ tử một lần đi, có được không?

- Không lẽ... Nam Cung Huyền... Gặp phải rắc rối gì chăng? - Ta thắc mắc.

- Mạnh tiểu thư! Xin người đừng làm khó ta!

Ta ngẫm nghĩ một lúc, thở dài rồi nói:

- Được! Ta đi cùng ngươi!

Rừng đào mười dặm...

Ta nhấc chân đạp lên những cánh hoa đào trên mặt đất, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng từng là nơi hẹn ước của ta và Nam Cung Huyền...

Bóng lưng ngạo nghễ quen thuộc ấy...

Ta dừng lại, cố tình tạo khoảng cách nhất định với Nam Cung Huyền.

- Nàng đến rồi!

- Người ở đây chờ ta vì biết ta nhất định sẽ đến sao? - Ta nhàn nhạt hỏi.

- Vũ nhi...

- Đừng gọi ta là Vũ nhi!

- Vũ nhi, ta biết nàng hận ta... Nhưng mà, mọi chuyện ta làm đều là bất đắc dĩ, xin nàng hãy hiểu cho ta!

- Bất đắc dĩ? Kể cả chuyện hãm hại phụ thân ta, khiến ông tự sát, khiến ta nhà tan cửa nát, ruồng bỏ ta, lấy công chúa Vệ Quốc như hoa như ngọc để củng cố thế lực. Tất cả những chuyện này, cũng đều là bất đắc dĩ hay sao?

- Vũ nhi...

- Hay cho một câu bất đắc dĩ! - Ta cười chế giễu.

- Nàng nghe những chuyện này từ đâu? Là Thất hoàng đệ nói cho nàng biết sao?

- Quan trọng không?

- Nàng tin tưởng đệ ấy sao? Nàng không sợ là đệ ấy lừa gạt nàng sao?

- Đủ rồi! Các người đừng diễn kịch ở trước mặt ta nữa! Ta nghe những lời này đến phát chán rồi... Ta cầu xin người, buông tha cho ta đi, có được không?

- Vũ nhi, nàng nói cái gì vậy?

Nam Cung Huyền tiến tới, nắm lấy hai vai ta lắc mạnh.

Ta lập tức gạt tay hắn ra, lảo đảo lui về sau mấy bước.

- Nam Cung Huyền... Ngày đó... tại nơi này... ngươi nói với ta một câu... Ân đoạn nghĩa tuyệt... Thì chúng ta thực sự đã kết thúc rồi! Còn một kiếm kia, ta dùng thân mình chắn cho ngươi, chẳng qua là vì ta niệm chút tình xưa cũ mà thôi! Bây giờ... Ngươi hẹn ta đến đây, nếu là vì muốn lợi dụng ta để đối phó với Thất hoàng tử thì ngươi hãy quên đi. Ta sẽ không làm những chuyện như vậy đâu! Ngươi đã nghe rõ chưa?

- Vũ nhi, nàng tuyệt tình đến thế sao?

- Ha ha ha... Nói về tuyệt tình thì ta còn kém xa người đó, Tứ hoàng tử à! - Ta châm chọc.

- Nàng...

Nam Cung Huyền bắt đầu thay đổi sắc mặt.

- Mạnh Tuyết Vũ, ta nhìn nhầm ngươi rồi!

- Rốt cuộc cũng chịu nói trọng điểm! - Ta nhếch mép.

- Ngươi có biết cuộc diện trong cung hiện tại rối ren đến mức nào không?

- Ta không có hứng thú nghe! - Ta xoay lưng định rời đi.

- Đứng lại!!!

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Tứ hoàng tử, người tự lo liệu đi! Cáo từ!

- Mạnh Tuyết Vũ! Chẳng phải ngươi luôn miệng nói yêu ta sao? Vì sao mới có vài tháng ở bên cạnh hắn mà ngươi đã thay lòng rồi?

- Tứ hoàng tử! Đó cũng là chuyện của ta, không liên quan đến người! Thỉnh tự trọng!

- Hay là vì hắn đã hứa cho ngươi cái vị trí chính phi kia? - Nam Cung Huyền chế giễu.

- Nam Cung Huyền! Ngươi nói đủ chưa? - Ta thực sự nổi giận.

- Thế nào? Bị ta nói trúng rồi ư?

Nam Cung Huyền sải bước đến chắn trước mặt ta, một tay nâng cằm của ta lên, ép ta phải đối diện với hắn.

- Mạnh Tuyết Vũ, thì ra ngươi cũng không đơn thuần như ta nghĩ?

Ta trừng mắt nhìn hắn, định vùng vẫy thoát khỏi nhưng lại bị hắn chế trụ.

- Tức giận rồi sao?

Ta vẫn im lặng không nói.

- Mạnh Tuyết Vũ! Niệm chút tình cũ, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta trừ khử Nam Cung Phàm, hoàn thành đại nghiệp, sau khi đăng cơ, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái vị trí thỏa đáng, chắc chắn hơn hẳn cái vị trí mà Nam Cung Phàm cho ngươi. Thế nào? Suy nghĩ cho kỹ... - Nam Cung Huyền ghé sát tai ta nói.

Ta nhếch mép:

- Nam Cung Huyền, ngươi nên nhớ, tốt xấu gì thì Thất hoàng tử cũng là đệ đệ của ngươi. Ngươi nhẫn tâm đối xử với đệ đệ mình như vậy sao?

- Chẳng phải ngươi đã nói thắng làm vua thua làm giặc còn gì? Bày đặt nhân từ làm chi? Mạnh Tuyết Vũ, ta không có kiên nhẫn để ở đây nghe ngươi giảng đạo lý đâu...

- Hừ... Nam Cung Huyền, trước đây ta có mắt như mù nên mới yêu ngươi, ta thực rất hối hận!

Nói rồi, ta liền vung tay tát Nam Cung Huyền một cái thật mạnh.

Bất ngờ bị tát, Nam Cung Huyền tỏ ra vô cùng tức giận:

- Nữ nhân chết tiệt! Đừng làm ra vẻ bản thân thanh cao lắm!

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cả người ta liền run lên bần bật, chân cũng mềm nhũn ra. Ta biết ta không nên ở lại đây thêm một khắc nào nữa, nhưng lại không đủ sức để chạy đi...

- Loại nữ nhân vô dụng như ngươi, giữ lại còn có tác dụng gì nữa?

Nam Cung Huyền lạnh lùng nói, tay từ từ siết lấy cái cổ mảnh khảnh của ta.

- Nam Cung Huyền, ngươi là tên điên... Mau thả ta ra...

Ta không ngừng giãy giụa nhưng vô ích. Nam Cung Huyền... Hắn đã mất hết lý trí rồi...

Ta đau đớn, thân mình cũng bị Nam Cung Huyền nhấc bổng lên.

- Thất hoàng tử, xin lỗi người...

Thật không ngờ, lúc cận kề cái chết, người mà ta nhớ đến lại là Thất hoàng tử. Nhớ đến dáng vẻ của hắn, sự ôn nhu của hắn, niềm vui trong đôi mắt hắn khi hắn nói sẽ lấy ta và cả sự thất vọng của hắn khi ta nói ta không tin hắn...

Nước mắt ta ướt đẫm khuôn mặt, cũng không còn đủ sức chống cự nữa, từ từ mất dần ý thức.

- Ta... Ta sắp chết rồi sao?...

- Tuyết Vũ...

- Có người đang gọi ta... Là ai?

Nam Cung Phàm đột ngột xuất hiện, đánh úp về phía Nam Cung Huyền rồi đón lấy thân thể đang ngã xuống của ta.

Thoát khỏi ma trảo của Nam Cung Huyền, ta không ngừng hít thở rồi ho khan một trận.

- Tứ hoàng huynh, huynh vì sao lại đối xử với Tuyết Vũ như vậy?

Nam Cung Phàm ôm lấy ta, xót xa nhìn cái cổ vốn trắng ngần không tỳ vết của ta mà giờ hằn rõ dấu năm ngón tay của Nam Cung Huyền, liền chất vấn.

- Thất hoàng đệ, đau lòng sao? Xem ra đệ đối với nữ nhân mà ta đã từng vứt bỏ cũng không đơn giản nhỉ?

- Tứ hoàng huynh, đó cũng là chuyện của trước đây, xin huynh đừng nhắc lại mà làm Tuyết Vũ đau lòng thêm nữa!

- Xem kìa... Chưa gì đã ra sức bảo vệ rồi! Mạnh Tuyết Vũ, khá khen cho ngươi! Có điều... Ta cũng rất tò mò a... Rốt cuộc là ngươi đã dùng biện pháp gì mà mê hoặc được Thất hoàng đệ này của ta?

Ta còn chưa kịp định thần đã nghe phải lời châm chọc của Nam Cung Huyền, khó khăn lắm mới nói:

- Nam Cung Huyền, ngươi bỉ ổi!

- Tuyết Vũ, nàng thấy thế nào? - Nam Cung Phàm vẫn lo lắng cho ta.

Ta tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, nhẹ lắc đầu.

- Nhìn xem... Tình chàng ý thiếp! Thật là đáng ngưỡng mộ nha...

- Tứ hoàng huynh, đủ rồi!

Nam Cung Phàm quát.

- Thất hoàng tử, chúng ta đi!

Ta thật chẳng muốn phải nhìn con người ở trước mặt này thêm nữa liền bảo Nam Cung Phàm rời đi.

- Được, chúng ta trở về!

Nam Cung Phàm đỡ ta, xoay người rời khỏi, cũng không thèm đôi co với Nam Cung Huyền nữa.

- Tuyết Vũ, nàng thế nào? Khó chịu lắm sao?

Thấy sắc mặt ta tái nhợt đến cực hạn, Nam Cung Phàm lại hỏi.

Chợt cảm giác được ở phía sau sát khí nồng đậm, Nam Cung Phàm liền nhanh chóng đẩy ta sang một bên.

Ta ngã nhào trên nền đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...

- Thất hoàng tử!!!

Đập vào mắt ta chính là hình ảnh Nam Cung Huyền cầm trường kiếm đâm sâu vào ngực Nam Cung Phàm mà Nam Cung Phàm... Nam Cung Phàm... Chàng là vì ta... Là vì che chở cho ta... Mà không kịp tránh đi...

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng y phục của chàng, ta gào lên:

- Thất hoàng tử...

Chỉ thấy thân hình cao lớn của chàng đổ xuống, ta vội chạy đến bên cạnh đỡ lấy.

- Nam Cung Huyền, ngươi điên rồi! - Ta hét.

- Tuyết Vũ, mau đi... - Nam Cung Phàm thều thào.

Nam Cung Huyền nhếch môi:

- Ta tiễn các ngươi một đoạn!

Thấy hắn lại nâng kiếm lên, ta liền ôm chặt Nam Cung Phàm, dùng thân mình chắn trước lưỡi kiếm sắc lạnh.

- Tuyết Vũ, đừng... Mau đi... - Nam Cung Phàm đẩy ta ra.

- Không! Ta không đi! Nếu phải chết, vậy thì chúng ta cùng chết! - Ta quả quyết.

Nam Cung Huyền đắc ý:

- Thất hoàng đệ, là đệ năm lần bảy lượt chống đối ta, phá hỏng đại sự của ta, vậy thì đừng trách người làm hoàng huynh như ta đây ra tay tàn nhẫn. Muốn trách thì phải trách bản thân đệ a... Không biết tự lượng sức!

- Giết ta cũng được, chỉ xin huynh để nàng ấy rời đi. Tuyết Vũ... Nàng ấy vô tội! - Nam Cung Phàm lại nói.

- Không! Thất hoàng tử, ta không đi...

Ta khóc đến lợi hại, lại càng ôm chặt Nam Cung Phàm, thế nào cũng không chịu đi.

- Ha ha ha... Đệ nghe rõ chưa? Là nàng ta muốn phụng bồi đệ! Được, ta toại nguyện cho các người...

Đột nhiên từ phía xa có tiếng ngựa truyền đến làm Nam Cung Huyền dừng hẳn động tác. Hắn nhìn chúng ta bằng ánh mắt thâm thúy rồi như phát hiện ra điều gì đó, lập tức thi triển khinh công bỏ đi mà không nói lời nào.

- Tuyết Vũ... Đừng khóc... Không sao rồi... - Nam Cung Phàm an ủi ta.

Nhìn thấy những người đến đều là thủ hạ của Nam Cung Phàm, ta có chút ngạc nhiên nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì Nam Cung Phàm đã ngất đi.

- Thất hoàng tử!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top