Thanh Xuân Của Chúng Ta

Tình yêu tuổi học trò như một bản nhạc không màu, giai điệu du dương, trầm bổng. Lúc da diết, lúc bi thương, lúc nhẹ nhàng, lúc lại sôi động. Tất cả đều là dư vị đánh dấu cho một tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết.

=======

Mễ Bối là cái tên xinh đẹp của tôi, thế mà lũ bạn thân yêu cứ luôn miệng gọi tôi là " củ cải trắng ".

Tôi hiện đang học năm cuối của trường Đại Học Y thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Vì là năm cuối nên những sinh viên như tôi luôn rất bận rộn.
Mới mở mắt dậy là lại phải làm đề án, lại phải ôm xấp tài liệu ôn đi ôn lại đến phát ngán.

Do đó cuộc sống của tôi cứ luân chuyển theo quỹ đạo vốn có, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì mới mẻ.

Và rồi một buổi sáng mùa thu mưa giông tầm tã, sấm chớp giật liên miên, gió thổi mạnh tôi đã gặp anh - chàng trai có đôi mắt rất đẹp.

Lúc ấy anh với tư cách là học sinh chuyển trường đến trường của tôi.
Và tôi - với tư cách là bạn học cùng bạn với anh, vì anh mà say nắng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái chất giọng của anh, ấm áp và kiên định.
Nhớ cả dáng vẻ của anh khi đứng giữa lớp nói về bản thân.
Tất cả thần thái của anh tôi đều in sâu vào đầu, ngấm tận vào xương tủy. Nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

" Xin chào, tôi là Tần Ngôn Hy. Rất mong được giúp đỡ."

Tần Ngôn Hy...

Âm thầm nhẩm lại cái tên này, môi tôi hẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Và tôi quyết định - tôi sẽ quang minh chính đại theo đuổi anh.

========

Đối với một cô gái gần hai mươi cái xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mà bây giờ theo đuổi con trai thì quả thật... tỉ lệ thành công sẽ là số âm 100%.

Do đó tôi lân la đi hỏi bí quyết thả thính của bạn cùng phòng với tôi - Chu Nhạc.

Ban đầu Chu Nhạc vốn còn cho là tôi nói đùa liền cười sặc sụa.
Lúc sau khi nhìn thái độ thành khẩn của tôi thì Chu Nhạc quyết định giao quyển bí kíp " Thả Thính" là báu vật của cô ấy cho tôi.
Đồng thời cũng giúp tôi tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng của Tần Ngôn Hy.

======

Sau ba ngày nghiên cứu cuốn bí kíp Thả Thính của Chu Ngọc, đồng thời đã lấy được lịch trình hoạt động của Tần Ngôn Hy, tôi liền bắt tay vào kế hoạch theo đuổi anh của mình.
Cũng trong ba ngày này, anh nổi lên như cồn.
Nghe nói anh vốn là con trai của Hiệu Trưởng trường Đại học Y này, học rất giỏi, ngoại hình lại ưa nhìn nên chẳng mấy chốc anh biến thành đại nam thần soái ca của khối, trở thành mẫu người lý tưởng của nhiều nữ sinh trong trường.

Điều này càng làm tôi dấy lên niềm tin tán đổ anh, đem anh đánh dấu chủ quyền của  riêng tôi.

Sáng sớm tôi nhanh chóng mặc bộ đồ thể thao rồi hí hửng chạy ra ngoài.
Lý do ư?
Đương nhiên là để đợi Tần Ngôn Hy cùng đi chạy bộ chung rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài ngồi đợi anh ở trước sân tập, khoảng 5 phút sau tôi đã thấy anh từ phía xa.

Nở nụ cười tươi tắn nhất, tôi nhanh chóng thu lại bộ dáng buồn ngủ của mình lao về phía anh.
Đo đúng khoảng cách, vị trí thích hợp tôi giả vờ bị sái chân ngả vào lòng anh.

Cứ nghĩ anh sẽ đỡ lấy tôi theo đúng như kịch bản, nhưng không anh theo bản năng lùi một bước khiến tôi ngã nhào trước mặt anh.

Lồm cồm bò dậy tôi phát điên mắng

" tên ngốc kia, thấy tôi ngã mà không biết đỡ lấy à? "

" Bạn học Mễ, đừng tưởng tôi không biết cậu có âm mưu gì. Cậu mau mau thu hồi lại mưu tính của cậu, sẽ chẳng có kết quả đâu."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh đã ở cách xa tôi một đoạn, hậm hực giậm chân bỏ về.

======

"Tần Ngôn Hy, nghe nói cậu rất giỏi Lý?"

"Cậu lại tính làm gì?"

" cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó a~ tôi chỉ muốn hỏi thôi mà."

" thì thế nào?"

" vậy tôi hỏi cậu nhé "

Anh nhướng mày chờ tôi nói tiếp.
Tôi hiểu ý liền vớ lấy cái ghế gần đó thong thả ngồi xuống.

" kí hiệu của cường độ dòng điện là gì?"

" I "

" cái tôi hàng ngày vẽ lên hộp cơm tặng cậu là gì nhể "

" <3 "

" kí hiệu của hiệu điện thế là gì?"

" U "

Cười ranh mãnh, tôi tiếp

" Tần Ngôn Hy, tôi cũng yêu cậu."

Như hiểu ra điều gì, anh trừng mắt nhìn tôi rồi phang ngay quyển sách vào đầu tôi kèm theo câu cảnh cáo rét lạnh

" Mễ Bối, cô tránh xa tôi ra."

Bất mãn nhìn anh đã đi xa, tôi nằm ra bàn thở dài thườn thượt.
Lại thất bại rồi...

========

" bạn học Tần"

" đừng giở trò với tôi."

Nhìn anh đang nheo mắt nhìn tôi cảnh cáo, tôi chợt rùng mình một cái.
Đáng sợ a~

Xốc lại tinh thần kháng chiến mạnh mẽ, tôi cười ngọt

" Tần Ngôn Hy, đồng ý làm bạn trai tôi nhé. Cậu thở là đồng ý, nín thở là ngầm đồng ý. Lên tiếng phản bác là chấp nhận."

"..."

=======
Rồi tôi lại tra ra được điện thoại của anh.
Thế là tôi bắt đầu nhắn tin cho anh mỗi ngày.

Ngày thứ nhất

" Tần Ngôn Hy, tôi yêu cậu.
Mau mau đồng ý làm bạn trai tôi đi."

"..."

Ngày thứ hai

" Tần Ngôn Hy, tôi yêu cậu."

"..."

Cứ thế mỗi buổi tối tôi lại nhắn cho cậu một tin như thế.
Mặc dù cậu không trả lời tôi nhưng chí ít cậu cũng không cho tôi vào danh sách đen.
Chứng tỏ tôi vẫn còn có cơ hội a~

Đến gần kỳ thi sát hạch giữa kỳ, tôi bắt đầu bận rộn lao vào chiến đấu với đống đề cương chất cao hơn núi mà quên luôn cả chuyện nhắn tin vào mỗi tối cho anh nữa.
Tôi tạm gác anh sang một bên để lo cho tương lai tươi sáng của bản thân.

Thế mà tôi không ngờ tôi vừa tránh anh một thời gian mà anh đã điên cuồng kiếm tôi khắp trường.

Nghe Hoạn Thư - bạn thân tôi nói anh đã đứng trước kí túc của tôi suốt ba tiếng.
Nghe nói anh còn lo lắng sốt vó định lập tung cái trường Đại Học này lên tìm tôi khi tôi không đến lớp.

Ai nha ~ tôi cảm động chết mất thôi.

Lon ton xách mông đi tìm anh với tâm trạng hí hửng.
Tôi thầm cảm ơn bí kíp của Chu Ngọc, lại càng cảm thán độ "mặt dày hơn thớt, kiên cường hơn bê tông" của  mình.

" Ngôn Hy."

" Mễ Bối, cô đi đâu mấy ngày nay thế hả? Lớp học không đến, ký túc không về. Cô tính để tôi phát điên lên à?"

Anh nắm chặt vai tôi bóp mạnh như muốn bóp nát cả xương tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Tôi sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh như vậy, hơn nữa lại còn là...vì tôi.

" Hy, tôi về rồi. Cậu đừng giận nữa."

" tôi biết sai rồi."

" tức giận sẽ không đẹp trai nữa, ngoan đừng tức giận."

" tôi ở nhà bác ôn thi sát hạch giữa kỳ, xin lỗi đã không nói với cậu."

" Hy, cậu đừng nhăn nhó nữa. Sẽ ảnh hưởng tới dung mạo xinh đẹp của cậu a~ "

Tần Ngôn Hy: ......

=======

Sau hôm ấy chúng tôi yêu nhau và bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về nhau.

Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau phá hư phòng thí nghiệm, cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm vui vẻ bên nhau. Còn có cùng nhau hẹn thề bên nhau trọn đời trước nhà thờ, trước Chúa Thượng cao quý.

Tháng ngày thanh xuân cứ trôi qua êm đềm như thế.
Cứ ngỡ sẽ chẳng có điều gì ngăn cách được, nhưng người tính không bằng trời tính.

Có vẻ ông trời cũng bắt đầu bất mãn với tình yêu không sóng gió, không tiểu tam của chúng tôi nên đã giáng xuống tai họa cho cuộc tình vốn êm đẹp của tôi.

Tôi phát hiện ra bản thân bị u não, sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.

Nuốt ngược nước mắt vào trong tim, đầu óc trống rỗng chợt hiện lên hình ảnh của anh.
Từng đợt, từng đợt cơn đau đánh thẳng vào lồng ngực.

Đau nhói...

Chiều hôm ấy, tôi gặp anh ở nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hàng loạt cảm xúc cứ dồn dập khiến tôi nghẹt thở.

Khó khăn nhìn thẳng vào mắt anh nói một câu hoàn chỉnh mà tôi đã tập đi tập lại nhiều lần

" Hy, chúng ta kết thúc ở đây nhé."

" Mễ Bối, em nói cái gì đấy?"

Tôi nhìn thấy trong mắt anh là hoảng loạn cùng lo sợ.
Cắn chặt môi để áp chế không rơi nước mắt trước anh, tôi dõng dạc lặp lại một lần nữa

" Hy, kết thúc đi."

Anh buông thõng tay, đôi mắt bi thương nhìn tôi như không tin nổi.
Nén giọt nước mắt chực chào sắp rơi, tôi xoay người chạy thật nhanh.

Mùi vị mặn chát lan vào trong miệng, tôi chợt bừng tỉnh.

Hóa ra bản thân đã khóc rồi...

Hy, em xin lỗi.

Hy, tha thứ cho em.

Tần Ngôn Hy, em xin lỗi.

Sau hôm đó, tôi chuyển ra khỏi kí túc về thẳng nhà bác tôi ở.

Tôi cũng xin bảo lưu ở trường, bắt đầu ở lại bệnh viện điều trị kéo dài sự sống ngắn ngủi.

Hàng ngày trong căn phòng trắng sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tôi lại nhớ mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Nếu nhớ không lầm thì là mùi hoa trà, dịu nhẹ không gay mũi tí nào cả.

Cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến hình ảnh của anh, giọng nói của anh tôi lại không kìm được bật khóc nức nở.

Đầu tháng mười, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của tôi càng ngày càng kém.
Có lẽ, tôi sắp đi thật rồi.

Bố mẹ tôi từ Chiết Giang cũng lên đây, nhìn tôi càng ngày càng xanh xao họ lại bật khóc.
Bác tôi ngỏ lời muốn đưa tôi sang nước ngoài chữa trị, nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Tôi biết tôi sắp không xong rồi.
Cho nên tôi muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình ở lại đây, bởi vì ở đây là nơi tôi gặp anh, ở đây là nơi tôi và anh yêu nhau.
Và ở đây, dưới cùng một bầu trời, dưới cùng một thành phố tôi có thể cảm nhận được anh ở gần tôi. Rất gần, gần trong gang tấc.

=====

Đến cuối tháng mười một, tôi bắt đầu thấy hơi thở của bản thân rấy yếu ớt.
Lúc ấy tôi lại khao khát muốn gặp anh, khao khát muốn được ôm anh.
Nhưng tôi biết đó vốn là chuyện hoang tưởng.

Bác tôi không đành lòng nhìn tôi như vậy nữa liền gọi cho Hoạn Thư, Chu Ngọc đến bệnh viện với tôi.

Lúc Hoạn Thư và Chu Ngọc đến tôi đã mém bị nước mắt của họ dìm chết.
Miễn cưỡng cười bảo không sao với họ vài câu, tôi không nhịn được hỏi về anh

" Ngôn Hy... có khỏe không?"

" cậu đừng lo. Tần Ngôn Hy đó rất khỏe mạnh. Cậu ấy hai tuần nữa là đi du học rồi."

Hoạn Thư sụt sùi nói với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh ấy, vẫn ổn.

Mỉm cười thỏa mãn, tôi nói vài câu qua loa với họ rồi thiếp đi.

Trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng anh, nghe thấy anh nghẹn ngào cùng bi thương gọi tên tôi.
Còn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng thấm vào lớp vải ở cánh tay tôi.

Cảm thấy quá mức chân thật, tôi mở to mắt.

Là anh.

Đúng thật là anh.

Anh khàn khàn giọng mắng tôi ngốc, ôm chặt lấy tôi mà thủ thỉ

" Mễ Bối, em thật ngốc. "

" Mễ Bối em còn nhớ lúc chúng ta ở trên sân thượng không? Chúng ta đã ôm nhau êm đềm như vậy."

Tôi bật khóc.

Nhớ, tất cả tôi đều nhớ.

Run rẩy ôm lấy anh, tôi không còn hơi sức dựa vào người anh mà chống đỡ.

" Hy, hứa với em..... sống thật... tốt."

" anh hứa, anh hứa. Anh sẽ tốt. Anh nhất định sẽ tốt. Mễ Bối, em cũng vậy, nhất định phải kiên cường trở về với anh."

Tôi lắc đầu.

Tôi thật sự không xong rồi.

Đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại ngủ thật sâu, thật sâu.

Nằm trong lòng anh, tôi tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp cuối cùng của mình, ngây ngô mỉm cười.

Cố gắng mở to mắt nhìn anh như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận tâm trí, cơn buồn ngủ lại tới gần.

Tôi nói với anh tôi muốn ngủ một lát.

Nhưng lại không nghe bất kì âm thanh nào nữa.

Tôi nhìn thấy anh mở to mắt đau đớn nhìn tôi, nhìn thấy bố mẹ, bác tôi, Hoạn Thư và Chu Ngọc ở ngoài cửa khóc lóc rất thương tâm.

Họ làm sao vậy?

Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi mà.

Đôi mắt như không gắng gượng được thêm nữa, lập tức nhắm chặt.

Trong bóng đen mờ mịt tôi lại nghe thấy giọng hét rất thê lương của anh.

Sau đó không nghe thấy gì nữa, bóng đen cứ thế bao trùm.

=========

Tần Ngôn Hy gào thét ôm lấy thi thể của Mễ Bối.

Tâm thật sự rất đau.

Ngày tang của cô lại vào đúng ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.

Anh cứ đứng đó nhìn bức di ảnh cô, nhìn thật lâu, thật lâu.

Đến khi bác cô vỗ vai anh một cái, bảo anh phải kiên cường thì anh mới chậm chạp quay người rời đi.

=======

Đã bốn mươi năm trôi qua, Tần Ngôn Hy anh tuấn ngày xưa giờ trở nên già dặn.
Trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nết nhăn, mái tóc đã trắng bạc chỉ ra sự tàn phá của thời gian.

Xung quanh anh là lũ trẻ con đang háo hức ngồi nghe anh kể chuyện.

Đôi mắt già nua nhìn về xa xăm, anh như hồi tưởng lại một thời đẹp đẽ nhất của bản thân

" Để ta kể cho các cháu nghe một câu chuyện.

Từ lâu rồi ở Đại Học Y của tỉnh Tứ Xuyên có một tình yêu rất đẹp của một nam sinh tên Tần Ngôn Hy và tiểu Mễ Bối xinh đẹp.

Từ rất lâu rồi, chuyện tình của hai người đã được sinh viên hết lời ca tụng.

Từ rất lâu rồi..."

Phải, rất lâu rồi.

--------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top