Hận Thù Anh Còn Chưa Trả Đủ Sao?
Thế giới bao la rộng lớn, trong hàng tỷ người xen lẫn. Tôi và em giao nhau bởi một ánh mắt, định sẵn bên nhau cả đời.
========
Cái tên Thẩm Thư Thư có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.
Cô gái ấy là mối tình tôi theo đuổi suốt một thời đại học.
Thanh xuân của tôi vì một cô gái tên Thẩm Thư Thư mà tỏa sáng, nhưng cũng vì nhà họ Thẩm mà nhà tôi phải lâm vào cảnh diệt môn.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Cái ngày mà nhà tôi chìm trong biển lửa, bố tôi kiên cường đẩy tôi ra ngoài rồi một mình lao vào trong ngọn lửa ấy tìm mẹ tôi.
Tôi nhớ trước khi đi bố đã dặn tôi " La Thiếu Duật, con nhất định phải sống thật tốt. Sống để tìm nhà họ Thẩm trả thù."
Suốt 10 năm sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, cụm từ "tìm nhà họ Thẩm trả thù" đã in sâu vào lòng tôi như một khối u khó cắt bỏ.
Nhưng rồi tôi gặp em - Thẩm Thư Thư.
Em thanh khiết và trong sáng như một làn nước trong lành.
Tôi yêu em.
Phải, tôi rất yêu Thẩm Thư Thư.
Nhưng ông trời thật đúng là trêu ngươi, em lại chính là con gái nhà họ Thẩm.
Cha em - Thẩm Nghiên chính là người đã đẩy gia đình tôi vào họa diệt môn, là người hại chết bố mẹ tôi.
Yêu xen lẫn hận tôi phải làm sao?
Hạnh phúc tôi vốn không thể cho em được.
Ở bên tôi, ngoại trừ dày vò chính là tủi nhục.
Nhưng em vẫn theo tôi, mặc kệ cái danh Thẩm đại tiểu thư tôn quý mà bỏ theo tôi.
Tôi từng nghĩ sẽ không trả thù nữa, sẽ vì em mà xây dựng gia đình hạnh phúc.
Đáng tiếc, mỗi lần nhìn bức di ảnh của bố mẹ nằm cạnh nhau, lửa hận trong tôi lại dâng trào.
Tôi bức chết cha em, làm cho nhà em phá sản, khiến mẹ em buộc phải tự tử.
Em đang học đại học cũng phải bỏ học để đi làm kiếm tiền trả nợ.
Em biết tôi là kẻ sát nhân.
Nhưng em vẫn bao dung tôi, vì tôi mà nỗ lực.
Tôi hỏi em hi vọng cái gì?
Em kiên định nhìn tôi trả lời " Em hi vọng anh hãy buông bỏ hận thù."
Chỉ bằng bao nhiêu từ đó, tôi dao động. Nhưng tôi lại không thể đáp ứng em.
Dần dần em trở nên lãnh đạm với tôi, ánh mắt dịu dàng lúc xưa bây giờ vô hồn và trống rỗng.
Tôi không biết em có hận tôi hay không, nhưng tôi biết một điều là: Tôi Yêu Em.
Chúng tôi cứ dày vò nhau như vậy cho đến khi em không thể chịu được nữa mà kết liễu đời mình ở tuổi 25.
Cái chết có lẽ là cách giải thoát cho em.
Nhưng với tôi, nó là điểm huyệt chí mạng.
Em chết, cuộc đời tôi trở về hình dạng ban đầu.
Cô độc và tăm tối.
Đọc dòng nhật kí cuối cùng của em, tôi bất lực.
Em chỉ để lại cho tôi một dòng chữ, cả đời tôi cắn rứt lương tâm.
" La Thiếu Duật, anh đáp ứng em, cả đời sống thật tốt. Hận thù anh còn chưa trả đủ sao?"
Một câu nói, tôi dùng cả đời thực hiện.
Hận thù anh còn chưa trả đủ sao?
Một câu hỏi, tôi dùng cả đời để suy ngẫm.
Tôi còn nhớ câu mà em ấy nói lúc tôi giam cầm em ấy
" đúng người, sai thời điểm chính là bất lực cùng bi thương."
Thẩm Thư Thư em quả nhiên tàn nhẫn.
Tôi hoàn toàn bại trận.
Tôi biết, khi trái tim bắt đầu loạn nhịp vì em, tôi đã định là thua cuộc.
Thẩm Thư Thư tôi đáp ứng em, sống thật tốt.
50 năm sau, khi tôi già và chết đi. Gặp em ở Thiên Đường, tôi hi vọng sẽ nhìn thấy em nở nụ cười vì tôi.
Tôi vì em hận thù mà chia cắt, vì hận thù mà bỏ lỡ cả một quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Như em đã nói. Chúng ta đều lựa chọn đúng người, chỉ tiếc lại chọn sai thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top