Anh Em

#Đoản ngọt cho các thím đây ~ va lung tung vui vẻ :3

====

Anh và tôi yêu nhau gần 6 năm, thời gian không hề ít.  Ba tuần trước anh còn hôn vào bờ môi lạnh ngắt của tôi và khẽ nói:
-"Anh sẽ cưới em, tiểu bảo bối của anh..."
Nhưng tờ giấy trên bàn thì như một xô nước đá lạnh ngắt dội vào mặt tôi.
Haha, anh em ruột ư?? Haha, "Cùng chung dòng máu" sao??
Khoang miệng lấp đầy mùi rượu đắng chát, tôi gục đầu xuống bàn khóc lớn.

Cách đây ba tuần tôi và anh là người yêu của nhau.
Nhưng hiện tại thì sao? Chúng tôi là anh em ruột.

Dốc cạn chai rượu mạnh vào miệng, cảm nhận được vị đắng xen lẫn vị mặn của nước mắt, tôi điên cuồng đập phá các bình thủy tinh trong phòng.

Có lẽ nghe thấy tiếng động lớn, chị tôi vội vã chạy lên xem. Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng, chị tôi liền tát tôi một cái mắng

" mày điên rồi. Vì một thằng đàn ông, mày điên rồi. "

" phải. Em điên rồi. Vì sao lại như thế. Chị, vì sao lại là anh em? Vì sao?"

Tôi gào thét trong đau đớn.

Lại nốc rượu vào miệng, do lần này uống quá nhanh tôi bị sặc.
Chị vỗ vỗ lưng tôi, giọng nói đã dịu hẳn

"Lạc Mễ em quên hắn đi. "

" Lạc Mễ, cầu xin em. Em đừng như thế nữa. Mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng."

Tôi ứa nước mắt. Tôi biết tôi không nên cố chấp yêu anh, lí trí tôi khuyên buông nhưng cảm xúc lại mạnh mẽ níu giữ.

Mệt mỏi tựa đầu vào vai chị mình, tôi dần dần thiếp đi trong đau đớn.

-----

Chiều hôm sau, anh đến tìm tôi.

Anh chua xót gọi tên tôi

" Lạc Mễ...."

Mắt tôi đỏ lên, cổ họng như có cái gì đó chèn nghẹn ứ không nói ra lời. Anh nói tiếp

" Lạc Mễ... ba ngày nữa anh đi Pháp rồi...."

Bàn tay gồng lên nổi đầy gân xanh ngăn không cho tiếng nức nở lọt vào tai anh một cách khó khăn, tôi im lặng chờ anh nói tiếp

" Mễ, em có chờ anh không?"

Lần này tôi không kiềm chế nổi nữa, tiếng nức nở lớn dần.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh là đau đớn cùng khổ sở. Vội đưa tay lau sạch giọt nước mắt trên mặt, tôi cố gắng cười thật tươi đối diện với anh

" Sở Từ em đợi anh, nhưng không phải là đợi ở kiếp này."

Tôi thấy anh nhắm chặt mắt lại như đang kìm nén điều gì đó, đau đớn như đang dằn xé cõi lòng chúng tôi.
Càng lúc càng đau, càng thấm.

Thời gian như ngừng trôi, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Giá mà khoảnh khắc này tồn tại mãi. Đáng tiếc trên đời này lại không có chỗ cho chữ giá mà kia...

Sau hôm ấy anh chẳng tìm tôi lần nào nữa. Mà tôi chẳng đủ dũng khí để tìm anh cũng như... đi gặp người cha vô tâm đã bỏ mặc ba mẹ con tôi nữa.

----

Cứ thế ba ngày lại trôi qua nhanh chóng.
Tôi ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm " lồng lộn" rồi bắt taxi đi đến sân bay.

Đứng từ xa nhìn anh, lòng tôi như quặn lại.
Có vẻ anh cũng đang đợi tôi đến.

Sắp đến lúc máy bay khởi hành, tôi nhìn thấy nét mặt thất vọng của anh cùng sự giận dữ của cha anh ấy, à không phải là cha của chúng tôi chứ nhỉ.

Chầm chậm ngắm nhìn gương mặt anh, bóng lưng anh cho đến khi khuất dần tôi nghẹn ngào ôm mặt khóc đến tê tâm liệt phế.

Anh bảo tôi chờ anh, nhưng tôi phải chờ như thế nào đây. Tôi đã không còn thời gian nữa rồi...

[ Đan chimtoe đã lăn lăn làm vạch phân cách :v ]

4 năm sau đó...

Đau đớn nhìn cô gái đang cười rạng rỡ kia, anh bất lực đấm mạnh xuống đất.
Bàn tay đã rướm máu đỏ tươi nhưng anh lại không hề cảm nhận được sư đau đớn. Anh gục mặt xuống bia mộ cô, ôm chặt lấy bức di ảnh nỉ non

" Mễ, anh về rồi. Anh nói em chờ anh kia mà. Sao em lại đi rồi. Anh phải làm sao bây giờ, Mễ..."

Cô gái có khuôn mặt giống như trong bia mộ lặng lẽ đứng bên cạnh anh, đôi mắt đẹp đã ướt nhòe nước mắt.
Xót xa đưa tay muốn chạm vào anh, cô bỗng rụt tay lại. Bởi cô biết cô không thể chạm vào anh nữa rồi.

" Mễ, em xem anh không phải con trai ông ta. Anh không phải anh ruột em. Mễ, anh không phải anh ruột em..."

Lạc Mễ đau đớn " em biết."

Tờ giấy xét nghiệm được anh cẩn thận đặt dưới bia mộ của cô, miệng không ngừng thốt ra cụm từ "anh không phải anh ruột của em" khiến người ta một trận đau xót.

Ngoài đường tấp nập những cửa hàng bánh kẹo ngọt chào mừng ngày lễ valentine, cái ngày mà cặp đôi yêu nhau chìm trong hạnh phúc.
Thế nhưng khác hẳn với màu hồng bên ngoài, trong khu nghĩa trang một chàng trai trẻ ngậm ngùi cắn một nửa miếng socola rồi đặt lên mộ, khóe mắt đã đỏ ửng như vừa khóc.

Bầu trời vẫn xanh như thế, valentine vẫn ngọt ngào như thế. Nhưng tiếc rằng, năm nay valentine không còn cô gái nhỏ nhắn yêu đời lúc nào cũng ca đi ca lại một câu "wo ai ni" nữa rồi. Cũng không còn chàng trai dịu dàng năm ấy nữa.

Cô gái nhỏ mất kéo luôn cả trái tim lẫn tâm hồn của chàng trai theo.

Chậm rãi tiến về gốc cây lê to, bàn tay khẽ xoa xoa mặt chữ được khắc trên thân cây "Sở Từ - Lạc Mễ" đau đớn lẩm nhẩm lại.

"Sở Từ, kiếp này em không đợi anh được. Vậy hẹn anh kiếp sau. Kiếp sau em nguyện làm một đứa trẻ không cha không mẹ đứng ở gốc cây lê này chờ anh."

Đâu đó trong không gian thoang thoảng hương vị của cô gái nhỏ.
Sở Từ lặng lẽ ngắm nhìn cây lê to lớn ở đấy, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng

" Lạc Mễ, đứng im ở đây. Anh sẽ rất nhanh đến với em."

Sau lễ valentine người ta phát hiện một cái xác của cậu thanh niên trẻ nằm ở gốc cây lê. Trên mặt người thanh niên này là một nụ cười, phải, là một nụ cười thanh thản.

Có người nói, chàng trai và cô gái ở trên bia mộ kia đã được gặp nhau ở Thiên Đường.

Cũng có người nói, họ đã luân hồi và chẳng thể chờ đợi nhau ở kiếp này.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top