Phù thủy- thiên sứ

Cô là Tố Cẩm, mọi thứ cô đều có: dung mạo, tài năng gia thế... một nữ thần hoàn mĩ điển hình. Nhưng chỉ có cô biết bản thân mình không hề như vậy. Cô là người mang trong mình dòng máu phù thủy độc ác, hắc ám luôn sống trong bóng tối. Bên ngoài cô tỏa sáng bao nhiêu bên trong càng dơ bẩn bấy nhiêu...



Cô luôn giấu chuyện mình là phù thủy.  Nhưng làm gì có gì là mãi mãi, điều cô sợ đến rồi mọi người xung quanh cô ánh mắt ngưỡng mộ dần đổi thành sợ hãi cỳng kinh tởm. Họ cứ dần già đi còn cô lại không, từ khi đó cô biết tự do của bản thân mất rồi.

Cô bị bắt vào sở nghiên cứu của những con người tự xưng là nhà khoa học, mĩ danh thì là cống hiến cho khoa học. Nhưng cô biết cái họ muốn là bất tử, là trường tồn với trời đất, chuyện như thế ai ngu ngốc phản đối?  Hành hạ tra tấn là bình thường, nơi không có ánh sáng, hông phân biệt ngày đêm này ngay từ đầu cô nên ở đây.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày cô bị đưa ra làm vật thí nghiệm, vẫn như mọi khi chịu nỗi đau đớn đế tận linh hồn một mình trong lồng sắt. Chợt có tiếng nói nhẹ nhàng cất nên:

Cô bé em không sao chứ? Xem này vết thương này chảy nhiều máu quá...

Cô chỉ biết co ro 1 góc im lặng. Một kẻ giả nhân giả nghĩa muốn cô nói ra bí mật của mình thôi, bận tâm làm gì.

Nhưng điều khiên cô bất ngờ là những ngày sau anh sẽ luôn đến thăm cô.

Cô bé em tên gì?

Cô bé em xem anh mang gì cho em nè.

Cô bé em lại bị thương rồi.

Cô bé em ngốc vậy người ta làm em bị tổn thương, em không biết phản kháng sao?

Cô bé em muốn ra ngoài không?

Vốn dĩ định mặc kệ anh lảm nhảm nhưng câu nói của anh đã làm cô rung động, ra ngoài? Cô có thể ra ngoài sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô anh ôn nhu nói:

Anh không thể đưa em ra khỏi căn cứ nhưng ra ngoài nhìn thấy ánh sáng thì vẫn có thể.

Cô im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Anh mỉm cười nắm tay cô dẫn cô đến 1 khu vườn rất nhiều loài hoa có màu tím xanh đan xen. Nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau... cái nắm tay ấy thật ấm áp. Đột nhiên cô muốn nhìn người con trai này.

Anh rất đẹp, ngũ quan tuấn tú hoàn mĩ vô khuyết, lại nhu hòa đem lại cho người ta cảm giác giống như nhìn thấy thiên sứ.

Cô bé em tên gì?

Tố Cẩm...

Cái tên thật đẹp... rất hợp với vườn hoa này, em biết không hoa cẩm tú cầu rất giống em rất lạnh lùng. Nhưng khi yêu lại rất chung thủy, thật hạnh phúc nếu được là người em yêu.

Cô... có chút không hiểu lời của anh cho lắm hoặc có lẽ cô không muốn hiểu.

À quên nói với em anh tên Louis.

Louis hái một đóa cẩm tú cầu đưa cho cô rồi thân sĩ hôn nhẹ lên mui bàn tay cô giới thiệu.

Cô hơi nhíu mày không nói gì.

Từ sau ngày hôm đó cô cũng có được một chút ít tự do của mình, ít nhất không bị giam trong chiếc lồng chật hẹp kia nữa, lúc rảnh rỗi cô có thể đến khu vườn đó theo ý muốn của mình chỉ cần có người đi theo và tất nhiên không ai khác là Louis.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top