Thịt thần tiên
Giữa hàng vạn người, được gặp người ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường mênh mông hoang hoải bất tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn muộn bước, tình cờ gặp nhau cũng chỉ khẽ khàng một câu:" Ồ, chàng cũng ở đây ư?".
Ta muốn chàng biết rằng, trên thế gian này luôn có một người đang chờ đợi chàng, bất kể là khi nào, ở đâu, dù thế nào đi nữa chàng cũng phải biết rằng, luôn luôn có một người như vậy.
"Sống chết hay cách xa, nguyện cùng chàng thề ước, năm tay chàng thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu" là một trong những bài thơ bi ai nhất. Sinh li tử biệt đều là chuyện lớn, vốn chẳng phải chuyện chúng ta có thể quyết định được.
Đối với nhiều người, tám năm, mười năm chẳng qua là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay; nhưng đối với một số người, ba năm, năm năm có thể là một đời một kiếp.
Thất vọng, đôi khi là một loại hanh phúc dù hạnh phúc này có chút buồn đau, bởi có chờ đợi mới có thất vọng, bởi có yêu, nên mới đợi chờ.
Ái tình vốn chẳng có gì phức tạp, quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ có ba chữ, nếu không phải là "Ta yêu chàng", "Ta hận chàng", thì là "Thôi bỏ đi", "Chàng ổn không?", "Ta xin lỗi".
Lửa tình không nên để bùng cháy. Bùng cháy rồi, những hồi ức đẹp đẽ nhất cũng hóa thành hư vô. Nếu chúng ta không thể trùng phùng, thì có lẽ ta có thể mang đi mọi nhớ nhung, cố chấp của chàng, cho đến ngày thân xác này trở nên già cỗi.
Nếu tình cảm và năm tháng cũng có thể nhẹ nhàng xé vụn, ném xuống biển khơi, vậy thì từ giờ tình ý của ta chỉ đành trầm mặc nơi đáy biển. Lời nói của chàng, ta thích nghe, nhưng lại không hiểu, trầm mặc của ta, chàng muốn thấy, nhưng lại không thể tỏ tường.
Cùng là một người, nhưng sẽ không bao giờ đem đến cho ta cùng một nỗi đau. KHi chàng làm tổn thương ta hết lần này đén lần khác, vết thương rồi cũng sẽ thành quen, cảm giác sẽ trở nên tê liệt, bất luận là bị chàng làm tổn thương bao nhiêu lần, thì nó vẫn mãi mãi không bao giờ đau đớn bằng lần đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top