Là lúc mình cần một cái nắm tay

Một hôm, dịu dàng, người hỏi:
Mình sẽ nhớ gì về nhau của những tháng năm này?
Ta nghĩ mãi, rồi mỉm cười, nói khẽ:
Đó là lúc yếu lòng
Được ai đó nắm tay…
Tuổi trẻ mê say
Chiếc ba lô cũ mèm gói những cuộc hành trình không nghỉ
Tự do là thứ men ủ nồng tâm trí
Chỉ cần đi xa
Những cánh rừng già, những vạt đồi hoa
Những đường chân trời cứ đi là sẽ đến
Và những miền đất xa cất chứa bao màu nhiệm…
Đang đợi bước chân mình.
Vậy mà đôi lần trở về trước bình minh
Vẫn tự hỏi nhiều điều về lý do mình tồn tại?
Bào chữa gì cho tháng ngày trẻ dại
Cho những lần từng sống vô tâm?
Vì ta biết thời gian không trở lại
Để được cùng nhau sửa lại lỗi lầm.
Đã qua thời mộng mơ những ước vọng quá tầm
Ta lại chọn về bên người lặng lẽ
Lại đóng vai người lắng nghe
Những điều người sẽ kể
Nói với người thật dịu dàng
Rằng có nhau rồi đời bớt đi buồn khổ
Cũng hiếm hoi dần những nỗi hoang mang.
Ngồi cạnh nhau nghe bản nhạc mùa sang
Những mơ mộng của một thời vông viển
Cuộc đời lạ lùng
“Nếu em cần một người
Chỉ cần cạnh bên khi cuối ngày, nghe em thở dài cũng được
Để tôi chăm sóc, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zoezoe