Vì sao?(Tiếp)
Anh vội vã hủy bỏ cuộc họp quay về. Cả người anh như sống lại, trên nét mặt đều là sự vui mừng, sự vui mừng tột độ. Anh có mặt tại phòng bệnh của cô khi cô vừa thực hiện xong các xét nghiệm cơ bản. Cô vì chấn thương não nặng, hình như bị mất trí, hoặc do sợ hãi, nên khoảnh khắc bị tai nạn của cô được não bộ xử lí là thông tin nguy hiểm, tự động biến mất trong bộ nhớ não của cô. Khoa học gọi là hội chứng Amnestic. Chính vì thế, sau này, có thể cô sẽ không còn như trước. Nếu nhớ ra được phần kí ức bị tai nạn, các hoạt động của cơ thể cô sẽ bình thường trở lại, nhưng nếu quên vĩnh viễn, sinh hoạt của cô sẽ bị rối loạn, làm trước quên sau, đôi khi bị ngẩn ngơ, bị áp lực,...
Bác sĩ khuyên anh lựa chọn, có nên để cô trị liệu công nghệ không. Anh nói không, dù sao anh chỉ cần cô không nhớ lại được khoảng thời gian đáng sợ đó, cô có ra sao anh cũng không quan tâm.
Sự tỉnh lại bất ngờ này làm anh quên mất anh sự tồn tại của người từng được gọi là vợ anh.
*Tạm gọi nữ chính là An Nhiên, nam chính là Dịch Thiên, nữ phụ là Tố Tố. Xin lỗi vì lấy tên không thuần Việt. Tại vì không nghĩ ra tên nào hay.*
Khi Dịch Thiên quay về, chỉ cảm thấy hơi khác lạ một chút. Căn nhà vẫn sáng, nhưng...
À, là không thấy bóng dáng cô ta đang chờ anh ở sofa. Anh vào phòng ăn, phát hiện bây giờ đã 9 rưỡi rồi, mà bàn ăn lại không có gì hết, lạnh ngắt. Muốn làm biếng? May cho cô, hôm nay anh đang vui, không có cảm giác đói, cũng không muốn trừng phạt cô.
Hình phạt anh phạt cô, anh rất thích, chính là bỏ đói cô, sau đó bắt cô cật lực làm việc cho đến khi kiệt sức.
Mệt mỏi cả ngày trời, anh muốn tắm. Lững thững leo lên tầng ba, anh vào phòng mình, cởi đồ, theo thường lệ vào phòng tắm.
Chỉ một khoảnh khắc, anh như muốn lao đến chỗ cô, hành hạ cô. Đình công? Cả phòng tắm cũng lạnh ngắt...
Anh gọi vào số cô. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Cái quái gì vậy? Cô ta muốn chết? Được lắm...
Bình tĩnh, mặc lại đồ, đi ra hành lang, đến căn phòng nhỏ nhất góc trong cùng tầng ba. Không có một chút ánh sáng nào. Dự cảm không tốt, anh mở cửa.
Đập vào mắt anh, vẫn là một căn phòng, gọn gàng, sạch sẽ, không thay đổi. Anh bước vào, rất may, cảm giác bình thường, không có gì lạ.
Chỉ là anh không để ý thôi, cô sống ở đây, một căn phòng 20m2, ngoài mấy bộ quần áo cũ, mấy đôi giày thể thao, một ít giấy tờ cá nhân, một quyển sổ tiết kiệm, tất cả đều để trong một cái tủ bé xíu trong góc phòng, một khăn mặt, một tuýp kem đánh răng và bàn chải, một cây lược trong nhà tắm, và một vật tùy thân dưới gối mà cô vẫn giấu, chỉ nhiêu đó thứ, cho nên dù cô có bỏ đi căn phòng vẫn không thay đổi. Mà cô thì không bao giờ dùng những thứ trong phòng như bàn trang điểm, bàn uống nước,...
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy và một cây bút chặn tờ giấy, bên góc trong là một hộp đựng rất nhiều viên thuốc nho nhỏ, là hộp thuốc anh mới đưa cho cô hồi đầu tháng, trong hộp còn khá ít, cạnh đó là một chai nước khoáng đã cũ kĩ được tái sử dụng, bên trong còn phân nửa, thêm một chiếc cốc thủy tinh đã bị nứt rẽ ở bên cạnh. Tò mò giục anh đến xem. Đến nơi mới phát hiện ra, đó là tờ giấy li hôn ba năm trước, vào đêm động phòng, anh ép cô kí. Trên đó có ghi thời gian là ngày cưới của họ.
Có lẽ chỉ có cô là cô dâu có thời gian kết hôn ngắn ngủi nhất, đăng kí xong thì li hôn luôn...
Ý nghĩ đầu tiên của anh? Giấy li hôn? Bỏ đi rồi? Mở cái tủ lớn còn mới nguyên, một mùi hương của sáp thơm bay đến, nhưng mà trống rỗng. Vội vàng mở cái tủ bé xíu kia ra, vẫn mùi hương đó, nhưng cũng trống rỗng, chỉ khác là có vẻ cũ hơn cái tủ rộng rãi kia. Trào lên một dự cảm không tốt giống như lúc nãy. Vào phòng tắm, sạch sẽ, lavabo trắng tinh, trên kệ có một cái ly sứ cũ, có một vết sứt ở trên miệng, bên cạnh cái kệ đó, cái kệ nhỏ hơn có để một bánh xà phòng tắm loại rẻ tiền, còn khá mới, bồn vệ sinh sạch sẽ không kém, còn có một cuộn giấy mới được thay chưa lâu được treo bên cạnh, nắp cống nước innox không hề có chút tóc rối nào, sáng bóng, khô ráo, làm anh có cảm giác giống như nơi này chưa từng có người ở.
Khẳng định một điều, cô đã bỏ đi. Hừ một tiếng, hóa ra ả ta đã biết, vội vã bỏ đi, sợ anh nuốt lời, bắt cô ta ở lại sao? Cho xin đi, anh đây muốn tống cổ cô ta đi còn chẳng kịp. Giữ cô ta lại, chỉ để anh trả thù, nếu không, thứ chướng mắt như thế, anh đã chẳng để lại bên cạnh, nhìn nhiều chỉ tổn đau mắt mà chết.
Cảm thấy bẩn tay, anh mở vòi rửa tay. Một dòng nước lanh như đá xối vào tay, anh rùng mình rụt tay lại.
Cái quái gì đây? Anh vặn sang chế độ nóng hết cỡ, vẫn lạnh băng, chắc bị hỏng đường ống dẫn rồi. Lau tay, bỏ ra ngoài, cầm đơn li hôn, gọi cho luật sư. Phải mau chóng làm thủ tục li hôn, anh còn muốn cưới Tố Tố.
Về phòng, tự giác xả nước, tự giác tắm, anh bỗng cảm thấy lúng túng chân tay. Khi thì nước quá nóng, khi thì quá lạnh. Anh dường như quên cách tự tắm mất rồi...
Bực bội tắm qua loa, anh ra ngoài, để nguyên người còn ướt nước, trên sàn nhà bỗng chốc nhớp nháp. Mặc kệ, anh leo lên giường, nhắm mắt ngủ. Mai anh còn phải đến với Tố Tố, anh không muốn mình trước mặt cô ấy có bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ, xấu xí mất phong độ.
Lăn qua lăn lại, anh thấy trong người bức bối, như muốn giải tỏa thứ gì đó nhưng không được.
Vậy là mất ngủ cả đêm...
Tố Tố được anh đưa về biệt thự chữa trị tại nhà, anh muốn cô luôn ở cạnh phạm vi của anh. Cả người cô xanh xao do thiếu nắng, gầy hẳn đi, đôi khi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh rất thương cô.
Một mình giải quyết chuyện công ty, về nhà thì chăm cho Tố Tố, rất nhiều thứ trước đây anh chưa từng làm đều phải tập, mà anh lại không muốn giúp việc làm thay anh, sợ Tố Tố không hài lòng. Công việc tăng lên rất nhiều.
Anh trở nên cáu bẳn, luôn trong trạng thái bực bội, việc thì nhiều, mà dạo này người làm nấu ăn rất tệ, anh nuốt không trôi, thuê bếp trưởng nhà hàng 5 sao về nấu cũng không làm anh vừa ý. Tố Tố biết chuyện, khuyên anh, nói cô sẽ nấu cho anh ăn, vì cô nhớ anh thích nhất là ăn đồ ăn do cô nấu. Thế nhưng anh ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, luôn miệng nói ngon, nhớ hương vị này, thực ra trong lòng anh cảm giác không giống ngày trước chút nào, vô cùng khó nuốt.
Không hiểu sao, một buổi tối, anh lại theo thói quen vào căn phòng nhỏ kia. Bên trong bắt đầu có mùi ẩm mốc, không còn thơm như ngày trước, lại lạnh lẽo, trống vắng. Cô đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Còn sống, hay đã chết? Mặc kệ giường đã lâu không ai nằm, anh thả mình xuống, cảm giác rất an tĩnh, cũng rất thoải mái, như ai đó đang giúp anh massage, mặc dù thực ra cái đệm này cứng hơn phòng anh rất nhiều, chăn thì lại mỏng manh, không phải kiểu chăn ấm nêm êm như giường anh. Xung quanh là một mùi ẩm thấp nồng nặc, thi thoảng vương chút mùi thơm quen thuộc, anh bỗng phát hiện thấy nhớ một thứ gì đó không tên, không thể phát hiện ra đó là gì. Xoay người, lại cảm giác dưới gối cộm cộm, chiếc gối cũ này không có độ êm, lại mỏng tanh, giống như sử dụng đã lâu rồi chưa từng thay, không như gối trong phòng anh, nên cảm nhận khá rõ. Đưa tay xuống, lôi nó ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top