Vì sao?
Phiên ngoại 1: Dịch Thiên.
Tôi quen Tố Tố khi cô ấy đến nhà tôi chơi năm tôi 10 tuổi. Lúc đó thực sự tôi chẳng có cảm giác gì với cô ấy, lại có phần ghét cô ấy. Bé tí tẹo, lại còn trắng quá mức, nhìn như con búp bê sứ dễ vỡ. Tôi ghét những thứ yếu đuối.
Cô nhóc này cũng tỏ ra ghét tôi ra mặt, trước mắt người lớn thì tỏ vẻ yếu đuối dễ thương, nhưng mỗi lần chỉ có hai người, y như rằng sẽ giơ móng vuốt ra cào cấu tôi. Thời gian qua đi, năm ấy tôi 16 tuổi. Ba tôi ngoại tình với một ả làm trong quán bar, mẹ tôi vì đuổi theo ba và ả đàn bà kia, sau đó bị tai nạn. Bà bị chấn thương sọ não, sau đó chẳng bao lâu mà qua đời. Tài xế gây tai nạn thì chối phắt việc hắn ta gây tai nạn cho mẹ, nói rằng bà cố ý lao vào xe của ông ta. Sau đó hắn chỉ bị kết án với tội danh giết người không cố ý. Ba tôi thì mù quáng yêu ả lẳng lơ đó, không quan tâm mẹ sống chết ra sao. Ngồi trước linh cữu mẹ, lần đầu tôi khóc nhiều như thế. Cũng từ đó tôi bắt đầu để ý tới Tố Tố hơn. Ngày đó, cô ấy không như những cô gái khác, lao vào khóc lóc, mà chỉ nhìn tôi, sau đó nói 'Loại con trai chỉ biết khóc lóc như con gái là loại vô tích sự, càng nhìn càng chướng mắt.'
Lúc đó tôi mới nhận ra, sao tôi không đứng lên, đến căn nhà rác rưởi đó và vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia, ngồi đây khóc lóc thì ích gì? Sau đó tôi một thân một mình lao đến nhà ả đàn bà đó, lần đầu tiên tôi dám bất hiếu mà tát cha một cái, lần đầu tiên tôi ra tay đánh phụ nữ một cách tàn độc như thế. Vậy mà ả ta còn dám lăng nhục mẹ tôi, nói mẹ tôi chết là do bà tự chuốc lấy, có chồng mà không biết giữ. Sau câu nói ấy của ả, ba tôi không do dự mà tát ả, gây ra một trận chiến trong căn nhà chung cư sang trọng. Ba tôi xin lỗi quay về, quỳ gối xin tôi và mẹ tha thứ. Ông ta còn tư cách? Tôi và ông ta tuyệt giao từ đó, năm năm sau, ông ta cũng chết, chết mà không ai biết, mãi cho đến khi nhân viên trong công ty đến nhà tìm ông ta mới phát hiện, xác ông ta đã bốc mùi trong nhà. Trong di chúc, ông ta để toàn bộ tài sản cho tôi. Vốn dĩ nó không phải của ông ta. Ngày ông ta lập nghiệp, nguồn vốn hầu hết là từ tiền của mẹ tôi. Của mẹ cũng là của tôi, không khiến ông ta phải để lại.
Tôi bắt đầu theo đuổi Tố Tố. Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng bị cô ấy từ chối. Một lúc sau đó, cũng có một cô gái đến tỏ tình với tôi. Ông trời là đang trêu ngươi tôi sao? Nhưng rất tiếc, cơ hội này tôi không cần. Thời gian tôi học đại học, tôi vẫn theo đuổi Tố Tố, nhưng cô ấy thay hết bạn trai này tới bạn trai khác cũng không đến lượt tôi. Tại sao? Khi đó tôi nhớ ra, ngày mẹ mất, cô ấy nói cô ấy ghét cái bộ dạng yếu đuối của tôi. Từ ngày đó, tôi tập lạnh lùng, tập mạnh mẽ. Tôi tụ tập đánh nhau, tập tành hút thuốc, phong lưu, thậm chí vì cứu cô ấy mà đánh nhau một trận suýt chết, cũng may nhờ một cô gái tốt bụng cứu, nếu không có lẽ tôi đã chết ở nơi tối tăm đó mà không ai biết, về sau, tôi mới biết người đó là An Nhiên. Sau trận đánh nhau đó, tôi mới phát hiện ra, tất cả những việc tôi đang làm đây có ý nghĩa gì? Cô ấy không quan tâm, không để ý, vậy thì tôi thay đổi theo cô ấy thì được gì chứ? Tôi bắt đầu cố gắng không để ý tới cô ấy nữa. Một tháng, hai tháng.... Khi đó ba tôi đã chết được gần một năm, công ty đang rối ren, tôi bận tới không thở được, nhờ thế mà tôi không nhớ đến cô ấy nữa. Công ty đi vào quỹ đạo cũng là lúc tôi tốt nghiệp.. Nhưng đến hôm tốt nghiệp, cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, nói rằng yêu tôi, nói rằng xin đừng rời xa cô ấy. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi, đây là kết quả mà tôi đã chờ đợi suốt 6 năm ròng rã. Tôi và cô ấy trở thành người yêu chính thức, chỉ tiếc một điều, tôi không phải lần đầu của cô ấy, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không sao, về vấn đề này, tôi tự cho là bản thân rất thoáng. Tôi cũng đâu phải xử nam mà yêu cầu cô ấy phải là xử nữ?
Cô ấy một ước mơ, ước mơ mãnh liệt. Tôi dùng điều kiện của bản thân để giúp cô ấy thực hiện ước mơ, tâm huyết của cô ấy đều đặt vào cuộc thi đó, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực khát vọng của cô ấy, tôi thực sự rất vui, mà cái giải thưởng và danh hiệu kia chính là một bước khẳng định cho ước mơ của cô ấy.
Ban đầu tôi không có ý đi của sau cho cô ấy, theo tính cách của Tố tố, cô ấy sẽ không thích gian lận như thế. Nhưng khi tham gia cuộc thi tôi mới để ý, hóa ra còn có đối thủ mạnh hơn Tố Tố. Cô gái đó có vẻ rất tự tin, một sự tự tin đến mức làm Tố Tố lo đến mất ăn mất ngủ, còn có một lần Tố Tố đã khóc òa sau cuộc thi, cô gái ấy quá tài giỏi. Không muốn Tố Tố buồn. Vì thế tôi đã đi cửa sau với ban giám khảo, muốn họ loại bỏ cô gái ấy.
Đến hôm bán kết, quả nhiên bài thi của cô ta bị chê lên chê xuống, thế nhưng vẫn được vào vòng chung kết với Tố Tố, tôi sao không hề biết cuộc thi này có cả phần cứu trợ như thế? Không sao, tôi tin vào Tố Tố. Tôi tin cô ấy sẽ chiến thắng.
Vào một ngày, khi tôi đang chủ trì cuộc họp cổ đông, tôi nhận được tin Tố Tố tai nạn. Vội vã chạy đến hiện trường, tôi như sụp đổ. Tại sao những người tôi yêu đều bị gục ngã vì tai nạn chứ? Tôi càng không thể ngờ rằng người gây tai nạn là cô ta. Cô ta thật nham hiểm mà. Chỉ vì một cuộc thi mà dám xuống tay với đối thủ, trời ơi, Tố Tố của tôi, sống thực vật, thực vật!!!
Khi đó tôi đã rất tức giận, lần thứ hai trong đời tôi đánh phụ nữ. Trước khi tôi đánh cô ta, cô ta còn đang nước mắt chảy dài kêu gào vô tội. Tôi thật không hiểu vì sao tôi vừa tát cô ta, cô ta lại ngừng khóc ngay, ngước mắt nhìn tôi và cam chịu. Phải, là nhẫn nhục cam chịu, và có phần không tin được. Ánh mắt đó, thật đáng sợ...
Dùng tiền, tôi tìm mọi cách để phiên tòa diễn ra nhanh nhất, tôi không muốn sự việc tám năm trước lại diễn ra. Trong phiên tòa xét xử cô ta, tất cả mọi nhân chứng đều nói chính là cô ta làm, cô ta cố ý tông xe vào Tố Tố. Vậy mà cô ta vẫn cố sống cố chết kêu bản thân vô tội. Luật sư của cô ta rất tài giỏi. Tôi biết đó không phải người cô ta thuê, vì rõ ràng lúc luật sư bước vào, cô ta còn có biểu cảm kinh ngạc. Tôi biết có một nhân vật phong vân đằng sau thao túng cô ta. Nếu không tại sao cô ta có thể lọt vào vòng chung kết dễ dàng như thế? Lại còn có thể bình an mà bước ra khỏi phiên tòa mà đáng lẽ đã kết án chung thân cho cô ta?
Tôi chỉ thắc mắc, tại sao khi luật sư phản biện tôi hành hung cô ta lật ngược vụ án, cô ta lại phủ nhận, khiến bản thân cô ta suýt nữa vào tù, cũng nhờ vị luật sư kia nhanh tay nhanh ý mới giúp được cho cô ta.
Nghi ngờ, tôi thuê thám tử điều tra cô ta. Tôi cho người điều tra được thân thế của cô ta, nhưng còn người đứng sau, tôi không có được một chút thông tin nào, cứ như người đó là do tôi tưởng tượng ra vậy. Về thân thế cô ta, tôi càng không thể ngờ...Cô ta không phải trẻ mồ côi đúng nghĩa. Ba của cô ta, tôi không biết. Nhưng mẹ cô ta, tôi rõ hơn ai hết, là người tôi căm giận nhất thế gian này, phải, đó chính là ả đàn bà đã gian díu với ba tôi hại chết mẹ tôi năm đó, còn cô ta, không biết vì sao bị mẹ cô ta bỏ rơi trong cô nhi. Cũng có thể, mẹ cô ta căn bản không muốn cô ta có mặt trên đời. Ha ha, hổ phụ sinh hổ tử, không sai! Thật đáng xấu hổ khi đặt những ả đó chung một thế giới với Tố Tố của tôi, những sinh vật đó không phải phụ nữ, mà là ác quỷ!
Tôi căm hận thế giới này! Tại sao lại bất công như thế? Tôi muốn giết ả ta. Tại sao? Tại sao Tố Tố phải chịu nằm yên ở đó, còn cô ta vẫn nhởn nhơ sống mà không hề hấn gì? Tại sao cả hai mẹ con ả ta đều gây tổn thương những người phụ nữ tôi yêu nhất? Thù hận bùng lên trong mắt tôi. Tôi làm gì tôi cũng không biết, chỉ biết khi ý thức được, tôi và cô ta đã là vợ chồng. Vợ ư? Cô ta xứng đáng? Vì thế đêm tân hôn, tôi đã vứt nhẫn cưới đi và ép cô ta kí đơn li hôn. Sau đó, tất cả những bực tức trong người tôi tôi đều phát tiết lên cô ta. Vốn dĩ cô ta đáng bị như thế! Tôi chỉ không ngờ, khi tôi tiến vào cô ta, tôi cảm nhận rõ ràng có một vật cản. Rõ ràng theo báo cáo, cô ta đã từng làm trong hộp đêm, làm gì có chuyện cô ta còn trinh? Mặc kệ, việc quái gì phải quan tâm chứ? Nhưng thực sự phải công nhận, cô ta rất hợp ý tôi, rất ngoan ngoãn trong chuyện đó. Muốn hưởng khoái lạc? Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!
Sau ngày 'cưới' đó, tôi vô cùng hưởng thụ sự hành hạ cô ta. Tôi muốn đòi cả vốn lẫn lãi hai mẹ con cô ta nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ Tố Tố. Chỉ có điều việc cô ta cam chịu khiến tôi rất bức xúc. Vì cớ gì mà lúc nào cô ta cũng trưng cái bộ dạng sắp khóc đến nơi rồi lại nuốt ngược nước mắt, tỏ vẻ mạnh mẽ? Được thôi, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là mạnh mẽ, nhưng có lẽ tôi đã hơi quá tay rồi, cô ta sau trận ốm đó đã không còn nghe được. Tố Tố sống thực vật, còn cô ta chỉ khuyết một giác quan, đáng là gì mà tại sao tôi phải đắn đo áy náy nhỉ?
Tôi càng ngày càng tàn độc với cô ta, cô ta cam chịu, vậy mà tôi chỉ lơ cô ta đi một chút là cô ta lộ ra vẻ đau lòng ngay. Vì sao? Tôi không quan tâm. Nếu cô ta đau khổ, tôi càng thích. Vậy nên tôi đi công tác. Lần đó công ty mất một hợp đồng lớn, Tố Tố đang tốt bỗng dưng chuyển xấu. Tại sao khi tôi ở đây, mọi chuyện vẫn ổn, mà khi tôi mới rời đi, Tố Tố đã có vấn đề? Chắc chắn ả ta đã làm gì đó. Vì không có bằng chứng nên tối hôm đó tôi chỉ còn cách phát tiết lên người cô ta, nhưng lần này cơ thể cô ta không thỏa mãn được tôi. Tôi tức giận, làm một số chuyện mà sau này khi nghĩ lại đều khiến tôi muốn bóp chết chính tôi.
Sau khi Tố Tố tỉnh, cô ta bỏ đi vội vã. Thời gian đầu, đúng là tôi có cảm giác lạ lạ, nhưng phải tập quen dần thôi, vì người sau này sống với tôi là Tố Tố, không phải cô ta. Tôi vội vã kết hôn với Tố Tố, chúng tôi đã lỡ quá nhiều năm rồi.
Ngày tôi đi thử lễ phục với Tố Tố, (phần trước đã tả rất chi tiết về cảm xúc của Dịch Thiên, phần này tác giả đã cắt bỏ), tôi nhận được tin cô ta chết do tai nạn. Sau khi đến hiện trường, nhận di vật xong, không hiểu sao tôi lại ngất, ngất tới tận hai ngày. Trước nay, cơ thể tôi vốn rất khỏe mạnh, không có bệnh di truyền nguy hiểm, càng không yếu ớt tới mức mới nhìn người chết đã xỉu. Bác sĩ nói là do tôi quá kích động. Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được tôi bị kích động? Tại sao tôi lại bị kích động chứ? Tôi không biết. Tôi không muốn biết gì hết, không muốn biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top